Những cảnh quay ấn tượng và vô cùng hài hước của diễn viên Anh Đức trong vai Khải "Sở Khanh".
Nếu tuyến nhân vật giang hồ và những mưu mô thủ đoạn trong Người phán xử luôn gây cảm giác "nghẹt thở" mỗi lần xem thì Khải Sở Khanh với thân phận "phò mã" và cuộc tình ngang trái của mình lại khiến khán giả bật cười nghiêng ngả.
Dù chỉ là vai phụ nhưng với lối diễn duyên dáng, hài hước, diễn viên Anh Đức đã khiến Khải Sở Khanh trở thành một trong những vai diễn gây ấn tượng nhất bộ phim truyền hình đình đám này.
Đạo diễn bảo tôi không cần diễn
- Thời gian qua, thành công của bộ phim "Người phán xử" và vai diễn Khải Sở Khanh chắc hẳn đem đến cho anh nhiều cảm xúc?
Tôi bắt đầu đóng phim từ 2005, cũng từng tham gia nhiều phim truyền hình và tiểu phẩm rồi nhưng đến "Người phán xử" tôi mới biết cảm giác "nổi tiếng" như thế nào. Mỗi ngày Facebook của tôi có hàng trăm lời mời kết bạn, mọi người nhắn tin khen động viên mình nhiều lắm.
Thực ra trước kia tôi không dùng Facebook đâu, tính tôi cũng không thích PR gì cả, tôi rất ngại những việc đó. Nhưng bây giờ thấy mọi người quan tâm và yêu mến vậy, tôi cảm thấy có động lực.
Còn cảm xúc thì thời gian gần đây cũng có xáo trộn, tự dưng được mọi người yêu mến cũng thấy trong người lâng lâng, đọc báo người ta viết về mình cũng thấy sướng. (Cười).
- Khải Sở Khanh là vai diễn thành công nhất của anh từ trước đến giờ?
Có thể nói đến thời điểm này, đâu là vai diễn để đời của tôi. Ngay từ khi đọc kinh bản tôi đã vô cùng tâm đắc. Có rất nhiều điểm thể hiện ở nhân vật này phù hợp với sở trường diễn xuất của tôi. Bởi vậy khi bắt tay vào, tôi đã tự nhủ sẽ hóa thân hết sức vào nhân vật, thể hiện hết khả năng.
Thế nhưng thật sự bản thân tôi cũng không ngờ được đến khi phát sóng thì nhân vật này lại được yêu mến đến thế.
- Nhiều người nhận xét đây là vai diễn "đo ni đóng giày" cho Anh Đức, vì trước Khải Sở Khanh, anh từng thể hiện rất nhiều vai diễn cùng mô-tuýp này rồi?
Tôi nghĩ có thể tôi được chọn vào vai diễn này vì đáp ứng được 2 tiêu chí đạo diễn mong muốn. Thứ nhất là phải diễn được hài, thứ 2 là ngoại hình cũng phải to cao sáng sủa 1 chút, vì gã sở khanh thì đâu thể chọn một nhân vật xấu được.
Anh Khải Anh (đạo diễn bộ phim – PV) từng nói rằng tôi không cần phải diễn nhiều đâu, cứ diễn bình thường thôi vì nhìn cái mặt đã hiệu quả rồi, cứ hèn hèn, nhưng hài và duyên.
Thú thật, lúc đầu tôi nhận được kịch bản, đọc 1 lèo từ tập 1 đến tập 9 chẳng thấy nhân vật của mình đâu cả. Đến cuối tập 9 mới thấy 2 dòng thoại. Trong lòng lúc ấy cũng hơi tự ái nghĩ sao lại giao cho mình cái vai quần chúng kiểu có thoại như thế, mỗi 1-2 dòng thì ai mà chẳng đóng được. Thế rồi tôi gọi cho anh Khải Anh mới biết hóa ra kịch bản của mình bị thiếu. Sau này nghĩ lại mới thấy may là mình không từ chối vai đấy. (Cười).
- Chắc anh có nhiều kỉ niệm với bộ phim này lắm?
Có nhiều kỉ niệm, nhưng cái tôi nhớ nhất là cảnh bị Phan Hương vác bổng lên không trung rồi ném xuống đất. Lúc ấy tôi đau thật, nhưng mà sững sờ vì không hiểu sao Thanh Hương (diễn viên đóng vai Phan Hương) lại khỏe thế!
Trong phim này tôi cũng bị Hương đánh đấm suốt, lúc nào cũng mặt mày thâm tím tay chân băng bó. Mà mang tiếng tên là Khải Sở Khanh nhưng tôi cũng có kịp sở khanh đâu, vào cái gia đình ấy lúc nào cũng nơm nớp run rẩy.
- Ngoài "sức mạnh phi thường" ra anh còn ấn tượng gì với bạn diễn Thanh Hương nữa?
Tôi với Hương đi quay làm việc với nhau nhiều lắm. Vì thế nên 2 anh em hiểu nhau, hiểu lối diễn của nhau. Trước cảnh quay chỉ cần đọc kịch bản cho khớp thoại rồi vào diễn là ăn ý.
Cả cảnh nóng đầu phim, 2 anh em cũng thì thầm bảo nhau cố gắng làm 1 đúp ăn ngay cho đỡ phải quay đi quay lại nhiều. Thế nên lúc đạo diễn bảo diễn phát là 2 anh em xông vào hôn ngấu nghiến luôn, rất là thật.
- Nhiều người tò mò không biết Khải Sở Khanh ngoài đời là người như thế nào?
Ngoài đời tôi không có tí sở khanh nào đâu! Nhiều người còn nhận xét tôi hơi nhút nhát, chơi với nhau lâu lâu thì cũng thấy hài hước dí dỏm.
Hiện nay tôi đang công tác tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Cuộc sống của tôi bình bình, đúng kiểu dân công nhân viên chức nhà nước. Tôi cũng là một người ngại thay đổi. Chắc chỉ có vậy để kể thôi.
- Tại sao một người từng học Nhạc viện như anh lại không theo đuổi con đường âm nhạc mà lại rẽ sang điện ảnh vậy?
Tôi học Nhạc viện theo mong muốn của bố mẹ tôi đấy, chứ thực ra ban đầu tôi muốn thi vào trường Sân khấu điện ảnh – nhưng có lẽ do tôi nhát quá nên không dám thử sức. Bố mẹ tôi cùng từng là giáo viên dạy nhạc nên hướng mình theo nghề các cụ.
Năm 2005, tôi đang theo học ở trường thì tham gia một chương trình Gala do VFC phối hợp sản xuất. Ở đó tôi gặp anh Đỗ Thanh Hải và một số diễn viên trẻ trong hãng phim, thế là bén duyên với nghề từ đấy.
Đàn ông con trai ai cũng có tính trăng hoa bay bổng một chút…
- Thế Khải Sở ngoài đời có sợ vợ giống trong phim? Nghe nói sau khi đóng cảnh nóng với Thanh Hương, anh đã về "báo cáo" vợ ngay lập tức?
Đó là lần đầu tiên tôi đóng cảnh nóng. Tôi nghĩ là nếu không nói trước với vợ thì khi xem kiểu gì cô ấy cũng sốc.
Lúc chiếu trên tivi, 2 vợ chồng đều ngồi xem với nhau nhưng im bặt. Tôi liếc sang vợ thấy vợ đã lườm mình rồi nhưng không nói gì. Tôi nghĩ phụ nữ ai cũng vậy thôi, nhìn chồng đóng cảnh đấy cũng có chút nóng mặt.
Còn vợ tôi ngoài đời thì đối lập hẳn với Phan Hương. Cô ấy là giáo viên dạy nhạc. Tôi và vợ yêu nhau từ hồi còn học Nhạc viện, tính đến nay cũng 15 năm rồi. Tính cô ấy hiền lắm. Tôi yêu vợ vì cái tính hiền đấy.
- Bất ngờ thật, Khải Sở Khanh ngoài đời là một người đàn ông chung thủy đến vậy sao?
Tôi nghĩ đàn ông con trai ai cũng có tính hơi trăng hoa bay bổng một chút, vấn đề là nặng hay nhẹ thôi. Tôi cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng vợ tin tưởng, vì cô ấy rất hiểu tôi. Nhiều khi tôi cứ trêu vợ là lâu lắm rồi anh chẳng làm gì có lỗi với em. Anh không muốn mình đàng hoàng ngoan hiền như thế này mãi đâu chán lắm. Rồi cô ấy bảo em thấy anh bạn bè nhậu nhẹt nhưng chuyện trai gái thì em yên tâm.
Mà hình như gắn bó với nhau lâu hay phụ nữ có giác quan thứ 6 ấy. Có hôm tôi định giấu vợ đi đâu đó, dù lịch trình vẫn y hệt như mọi ngày mà tự nhiên về cô ấy có linh cảm gì thế là tra hỏi. Giống như bắt thóp được tôi vậy.
- Có vẻ như mọi thứ xung quanh anh đều gắn với 2 từ "an toàn". Đây có phải là lý do khiến anh không dám từ bỏ công việc nhà nước để theo đuổi đam mê điện ảnh?
Sau này thì không biết chứ hiện tại tôi bằng lòng với cuộc sống của mình, tức là vừa làm việc nhà nước, vừa làm tay ngang phục vụ sở thích đam mê của mình.
Có thể do tôi được di truyền cái "máu an toàn" trong tính cách của bố mẹ, nên tôi cũng luôn hướng tới điều gì đó ổn định.
Còn về nghề diễn, tôi rất muốn gắn bó với nó suốt đời, nhưng mọi thứ còn phải tùy thuộc vào cái duyên nữa. Tại thời điểm này, tôi chỉ muốn cố gắng làm sao để sắp xếp làm tròn cả 2 công việc mà mình đã lựa chọn.
- Một vai phụ để đời thì có rồi, còn một vai chính để đời, hoặc một kiểu nhân vật khác hẳn với những nhân vật anh từng thể hiện thì sao?
Tôi cũng muốn thể hiện mình trong những dạng vai khác nhau, để xem khả năng của mình đến đâu. Nhưng thường các đạo diễn cũng muốn sự an toàn nên khi phân vai sẽ chọn người có phong cách tương tự như vậy. Đó chính là lý do ngày xưa có một thời gian dài tôi toàn đóng những vai bê đê. Biệt danh Đức "Ái" của tôi cũng bắt nguồn từ đó, chứ không phải do tôi "ái" đâu". (Cười).
Vân Anh (Trí thức trẻ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.