Những chàng trai trẻ vốn không quen gánh vác, chợ búa giờ bỗng thành “những người nội trợ đảm đang”.
Trong số 6 người lính đi chợ mà chúng tôi gặp ở phiên chợ đầu tháng 11.2012 thì trung sĩ Lương Quốc Huy là người có mặt “trên từng cây số”, chỉ vì anh khoẻ hơn nên hay xung phong đi thay đồng đội. Anh chia sẻ: “6 người phải thay nhau gánh 3 sọt hàng trên quãng đường 4km đồi dốc gập ghềnh. Nếu không đủ sức khỏe thì không đi nổi”.
|
Phút thư dãn giữa thao trường của người lính Đại đội 90 đảo Hòn Tre. |
Buổi đi chợ của những người lính nơi đây đã được “lập trình” quen thuộc, không thay đổi. Từ sáng sớm, bếp trưởng đi trước lên thuyền vào chợ Vĩnh Nguyên mua thực phẩm. Chừng 10 giờ thì 6 chiến sĩ xuống bến đón. Ngày nắng tuy có mệt, nhưng vẫn còn đỡ hơn mùa mưa. Mưa xối xả quất vào mặt, thổi ngược về chân dốc, đôi chân cứ phải bám chặt mặt đường. Đường xa, dốc đứng, về tới doanh trại lúc nào cũng khoảng 13-14 giờ.
Theo binh nhất Cao Quang Đại - người dân tộc Răc Lây, nghe tới quân đội em chỉ nghĩ tới súng đạn, giờ đối mặt mới thấy có nhiều vấn đề rất đời thường. Cái gió quanh năm như xát vào da thịt. Các luống rau tơi tả. Bộ đội phải dùng đá chất cao, lại căng các bao xi măng che chắn mà nhiều khi rau vẫn hỏng. Lính đảo đi chợ chỉ mong có rau tươi ngon cho anh em. Từ những buổi đi chợ vất vả, các chiến sĩ Đại đội 90 có đầy đủ lương thực, thực phẩm để hăng say tập luyện, chiến đấu
Các chiến sĩ Thông, Tâm, Huy, Hiền, Phương, Tuấn…sau chuyến đi chợ đã rạng rỡ, bảnh bao và nhanh chóng nhập vào đội hình huấn luyện. Không còn cảnh xoa bóp vì tê mỏi như lần đầu, đôi chân người lính Đại đội 90 bây giờ đã rắn chắc để tiếp tục hành trình giữ bình yên biển đảo…
Hồng Vân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.