>> Khó lý giải chuyện cậu bé "nhận" là đứa trẻ chết đuối ở Hòa Bình
Đầu tiên, các nhà khoa học nghĩ đến chuyện những người trong cuộc có thể đã nói dối và tưởng tượng ra những câu chuyện kỳ lạ...
Và lý do này cũng đã phủ nhận một giả thuyết khác được đề cập đến
đó là nhân chứng vô tình biết được thông tin về người được cho là tiền kiếp của
mình và vô tình, những thông tin đó ăn sâu vào tiềm thức, biến thành một ký ức
giả, ký ức không phải của bản thân nhưng tưởng tượng đó là của chính mình.
Một giả thuyết khác, người ta cho rằng, những ký ức có thể được
di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác nhờ gene. “Trí nhớ gene” được lưu trong
những phân tử protein của tế bào não. Khi có một năng lực nào đó làm khởi động
các phân tử ấy thì ký ức về đời trước sẽ được phục hồi, con người bỗng nhiên nhớ
lại những gì từng xảy ra với tổ tiên xa xôi, y như là đã xảy ra với chính mình.
Tuy vậy, giả thuyết này vẫn vấp phải nhiều sự phản đối của các nhà nghiên cứu.
Những niềm tin về sự đầu thai hay luân hồi được phổ biến rộng
rãi trong các tôn giáo và đức tin. Quan niệm về sự đầu thai, luân hồi cho rằng,
một người đã ở sẽ trở lại thế gian này trong một thể xác khác. Điều này gợi đến
một sự kết nối giữa những cuộc đời có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng sâu sa
trong đó là bằng chứng ẩn giấu về sự nối tiếp giữa cuộc đời.
Dù đưa ra rất nhiều bằng chứng chứng minh về hiện tượng đầu
thai, luân hồi... nhưng lời giải thực sự về những trường hợp này vẫn là câu hỏi
còn bỏ ngỏ.
Trường hợp đầu tiên là câu chuyện của Gamini Jayasuriya được sinh ra ở
Sri Lanka vào năm 1962. Khi còn là một đứa trẻ, Gamini đã kể rằng cậu
nhớ kiếp trước của mình. Ở kiếp trước, cậu có một người mẹ khác to lớn
hơn người mẹ hiện giờ. Cậu có chú voi đồ chơi hay mang theo khi đi tắm,
cậu cũng đã từng bị ngã xuống chiếc giếng gần nhà. Cậu thường bị người
em tên Nimal cắn và cậu còn đang để chiếc cặp sách trên chiếc ghế trong
phòng. Thật may là trong một lần tình cờ đi qua khu vực Nittambuwa (Sri
Lanka), Gamini nói rằng em nhận ra mình từng sống ở đó. Và những câu
chuyện cậu bé kể về kiếp trước của mình hoàn toàn đúng với một cậu bé đã
chết tại đây.
Trường hợp thứ hai được đề cập đến là một cậu bé 6 tuổi người Thổ Nhĩ
Kỳ - Kemal Atasoy. Vào năm 1997, Tiến sĩ Jurgen Keil - nhà tâm lý học
người Australia đã lắng nghe và ghi nhận những miêu tả một cách tự tin
về cuộc sống trước kia của cậu bé Kemal. Cậu bé kể rằng ở kiếp trước,
cậu đã từng sống ở Istanbul (cách đó 800 km), trong dòng họ Karakas và
cậu là một tín đồ Cơ đốc giáo giàu có người Armenia và rất nhiều chi
tiết về kiếp trước của mình.
Tiến sĩ Keil đã bỏ công sức đi kiểm chứng lời nói của Kemal. Tuy rất
vất vả nhưng cuối cùng, tiến sĩ cũng gặp một nhà sử học uy tín trong
vùng và được nghe kể câu chuyện gần như trùng khớp với những lời Kemal
đã nói. Nhà sử học kể rằng, có một gia đình đạo Cơ đốc giàu có sống
trong căn nhà bên hồ. Ông ta là người Armenia duy nhất trong vùng và có
họ Karakas. Vợ ông là người Hy Lạp và họ có ba người con. Người đàn ông
đó chết khoảng năm 1940-1941.
|
ANTĐ (Theo ANTĐ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.