Bồ kết được trồng tại Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, việc thu hái vào tháng 10 – 11 đúng lúc trái chuyển từ màu xanh sang vàng nhạt, phơi khô; gai cho dược liệu tốt nhất từ tháng 9 năm trước sang tháng 3 năm sau. Năm 1929, Nhật Bản đã chiết xuất thành công chất saponin với hiệu suất 10%.
Võ Thanh vận hành ý tưởng khởi nghiệp bằng khai thác saponin trong trái bồ kết. Ảnh: K.A
Người ở quê, không hề có thông tin nào về cuộc nghiên cứu này, nhưng tri thức bản địa cho biết bồ kết “tự sinh” có khả năng tạo bọt, kháng viêm, trị gàu, trị nấm tóc, giảm gãy và rụng tóc, làm tóc trơn bóng tự nhiên.
Chọn lọc từ nguồn nguyên liệu tốt dọc các tỉnh miền Trung, Võ Thanh thu gom, nghiên cứu cách nấu ở nhiệt độ thấp trong suốt 8 – 10 giờ (một mẻ) lấy ra 100 lít nước còn nguyên giá trị dược tính. Thị trường Đà Nẵng tới TP.HCM hút hàng, khích lệ cho tinh thần khởi nghiệp của Thanh.
Võ Thanh cười khì nói rằng khởi nghiệp ở tuổi 38, với “vốn sống” và kinh nghiệm từng muốn làm ăn lớn nhưng bất thành nên cứ âm thầm vận hành kế hoạch kinh doanh “cò con”, mỗi tháng chào bán 400 – 500 lít bồ kết từ thiên nhiên.
Biết rành từng vùng nguyên liệu, Võ Thanh thú thiệt không phải vì sở học tiếp thị mà đầu tiên là hai vợ chồng rụng tóc hói cả đầu. Sinh đứa con đầu lòng, vợ Thanh càng rụng tóc nhiều hơn. Thanh nghĩ tới vỏ bưởi, nhưng vốn hiểu biết bản địa “nguyên bản” nhắc Thanh tới bồ kết. “Bà xã làm việc cho một công ty của Nhật, chuyến công tác nước ngoài nào về cũng chỉ mang dầu gội nhưng tóc vẫn rụng”, Thanh nói tới khi xài bồ kết thì tình hình cải thiện, bây giờ thì chỉ xài bồ kết nhà làm.
Saponin có nhiều trong cây đa niên như măng cụt, nhưng Thanh cần tập trung cho bồ kết vì hiện nay chỉ có hai loại: bồ kết nước và túi lọc.
Công việc chạy đều, nhưng Thanh chưa nghĩ tới chuyện vay vốn, vì thực ra xin vay chưa chắc ngân hàng nào cho nợ khi nhìn quy mô khởi nghiệp của Thanh.
Không cần vốn, một phần vì không dám làm lớn, nổi sợ bị “ông lớn” dập chết. Các công ty nước ngoài cũng làm bồ kết, Trung Quốc, Nhật cũng làm và mọi thứ đều hiện diện trên thị trường. Cái ngách thị trường mà Thanh nhìn thấy là nhóm mua có thu nhập trung bình, những người hiểu về bồ kết; và công việc của anh là làm tốt những cam kết về sản phẩm từ thiên nhiên khi tạo ra sản phẩm.
Thực ra Võ Thanh hiểu trong bồ kết còn có thể làm nhiều việc nữa, biết mình thiếu vốn và cần công nghệ thích hợp để làm ra nhiều sản phẩm có giá trị tăng thêm, mới có thể tạo bước nhảy vọt doanh số, nhưng đôi khi mặc cảm “cò con” vẫn lẩn khuất ở đâu đó... |
Từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn học ngành tiếp thị, thử vận hành ý tưởng khởi nghiệp bằng khai thác saponin trong trái bồ kết mà mẹ và những phụ nữ nông thôn vẫn xài, ông chủ nhỏ Võ Thanh lo sản xuất, phân phối, lo trả lương, đôi khi suy nghĩ về sự nhỏ bé khiến Thanh ngại nói về chiến lược thương hiệu.
Bạn bè khuyên “lớn nhỏ không quan trọng, vấn đề là cách mình đi vào lòng người”, nếu cần thì nhượng quyền, hùn vốn để tăng vốn đẩy tốc độ nhanh hơn. Từng rị mọ làm ngày này qua ngày khác để đánh thức nguồn tài nguyên từng nằm yên trong thôn xóm, nhìn thấy ai nấy mua sản phẩm một lần, trở lại mua lần nữa, cảm nhận sự yên tâm của người dùng, Võ Thanh nói: “Cái nguy của khởi nghiệp là vì xuất phát điểm thấp, nên có thể vì lợi trước mắt mà hy sinh tương lai lâu dài, thôi cứ liệu cơm gắp mắm, đi chậm mà chắc cũng được.”
Thực ra Võ Thanh hiểu trong bồ kết còn có thể làm nhiều việc nữa, biết mình thiếu vốn và cần công nghệ thích hợp để làm ra nhiều sản phẩm có giá trị tăng thêm, mới có thể tạo bước nhảy vọt doanh số, nhưng đôi khi mặc cảm “cò con” vẫn lẩn khuất ở đâu đó, trì kéo dù Võ Thanh muốn vượt qua vạch xuất phát, tăng tốc.
Khánh An (Thế Giới Tiếp Thị)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.