Mõ ghé một tỉnh dự đám cưới khá hoành tráng, nhưng bàn Mõ ngồi có vài khách không cười mà có vẻ ưu tư. Thấy không bình thường, Mõ lựa lời hỏi, họ trầm ngâm rồi bảo có lẽ sắp thất nghiệp.
Mõ hỏi vì sao? Họ buồn rầu nói bí thư tỉnh vừa chỉ đạo “cán bộ không đủ chuẩn và không biết cười, không đồng cảm với dân thì dứt khoát phải cho nghỉ”.
“Không đủ chuẩn, không đồng cảm với dân cho nghỉ phải rồi, nhưng không cười mà cho nghỉ thì vô lý quá” - một vị bảo. “Vì sao?” - Mõ hỏi. “Tôi bị thương, liệt cơ mặt, không cười được”. “À há, còn bác?”. “Tôi cười được, nhưng khi làm việc không được cười”. “Vì sao?”. “Vì tôi làm ở… nhà xác bệnh viện, cười sao nổi, mà có cười cũng vô duyên, dễ ăn đấm”. “Chí phải, còn bác?”. “Tôi là cảnh sát chuyên làm chứng minh nhân dân, mỗi ngày tiếp vài trăm người dân, với ai cũng cười chắc sái quai hàm...”.
Mõ nghĩ họ nói có lý. Cụ Hồ dạy công an, mà cũng là dạy tất cả “công bộc”, đối với công việc phải tận tụy, đối với dân phải kính trọng, lễ phép. Làm được từng ấy dân vui rồi, Cụ đâu có bảo cười, cớ gì chế thêm? Mà tỉnh này từng kêu 30% số nhân sự “có cũng như không”...
Mõ (Mõ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.