- Nghệ thuật kịch câm gần như đã mất dần tại Việt Nam...
- Bác tưởng thế thôi, chứ nghệ thuật kịch câm ở ta vẫn âm thầm phát triển đấy chứ. Chính em vừa thưởng thức.
- Ơ, thế mà tôi không biết...
- Thì em đang "chạy chỗ làm" mà, đến nơi nọ vị phụ trách nhìn em, lắc đầu, em biết chưa xong. Hỏi bao giờ xong, vị ấy giơ 3 ngón tay lên. Em hỏi 3 ngày, lắc đầu. Ba tuần, lắc đầu. Ba tháng, lắc đầu. Ba năm, gật đầu. Không phải kịch câm à?
- Lại còn thế nữa!
- Em hỏi sớm sớm được không, vị ấy gật đầu, nháy mắt, giơ một ngón tay lên. Thế là em biết ngay “thủ tục đầu tiên”. Hỏi 1 triệu, lắc đầu. Một chục triệu, lắc đầu. Một trăm triệu, gật đầu. Kịch câm đấy chứ. Khi hỏi chung chi ở đâu, vị ấy lấy ra… một chiếc bánh ú, bóc vỏ định ăn, thế là em biết ngay ra quán nhậu "bà Tư Ú" giải quyết.
- Đúng là kịch câm quá hay, được việc mà không để lại bằng chứng. Iimuro Naoki mà sang ta hẳn sẽ gặp khối “đối thủ”!
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.