Kể từ khi bước vào nghề đến giờ, Ngọc Lan thấy mình đã có được những gì?
Diễn viên Ngọc Lan: - Tôi có được rất nhiều thứ nhưng quý giá nhất không phải là danh tiếng, địa vị, tiền bạc mà chính là vốn sống. Tất nhiên, mỗi môi trường làm việc sẽ cho con người ta những vốn sống khác nhau nhưng nghề diễn viên lại có đặc thù hơn. Tôi được trải nghiệm nhiều cuộc đời, số phận trong nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, trong khi ngoài đời, mình chỉ có một cuộc đời duy nhất. Từ đó tôi có thêm hiểu biết, cách ứng xử…khi bước ra khỏi phim, áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của mình. Chẳng hạn như chỉ khi đóng vai Thủy trong phim “Mặn hơn muối” tôi mới thực sự thấm thía nỗi cơ cực của ngư dân, biết phân biệt muối nội, muối ngoại, muối giả…
Thứ quý giá thứ 2 tôi có được là tình yêu thương của khán giả. Nếu không có sự yêu thương của khán giả thì sẽ không có một Ngọc Lan như ngày hôm nay. Khán giả là người đồng hành, ủng hộ nghệ thuật cũng chính là người cho tôi nói riêng và anh em nghệ sĩ nói chung cơm ăn, áo mặc, sức khỏe được chăm sóc… hằng ngày.
Nơi chị đang đứng hẳn có khoảng cách khá xa với nơi bắt đầu?
- Đúng là rất xa. Tôi vào nghề năm 2003, khi mới 19 tuổi và tham gia phim đầu tay là “Công ty thời trang” với vai bé Ba. Lúc đó tôi là con số 0 đúng nghĩa về tài năng, kinh nghiệm, tên tuổi. Sau 13 năm làm nghề, tôi dường như đã có được mọi thứ mà mình từng đặt mục tiêu bằng chính sự nỗ lực, phấn đấu kiên nhẫn của mình.
Vài ba năm nay chị có nhiều vai diễn hay hơn hẳn Phương Hồng trong “Kiều nữ và đại gia” nhưng mọi người vẫn gọi chị với 1 từ khóa duy nhất: “kiều nữ”…
- Tôi tự hào mà! Dù khi được đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc mời tham gia vai diễn này, tôi chẳng tự tin chút nào! Thời điểm đó tôi rất khó khăn về kinh tế, khi sửa nhà xong, tôi còn đúng 150.000 đồng. Tôi liều đóng phim này để kiếm tiền, đơn giản vậy thôi. Ngày đi lồng tiếng phim, tôi cũng còn lo sợ đủ thứ. Khi được khán giả đón nhận, tôi bước lên vị trí khác hẳn và gắn với biệt danh “kiều nữ” cho đến bây giờ!
Lúc đó chị có cảm nhận được hào quang đang đến với mình?
- Tôi chỉ biết là cát- xê đóng phim cao hơn khi tham gia 2 phim sau đó là “Tình yêu pha lê” và “Cổng mặt trời”. Thực tình , tôi không có ý thức rõ ràng lắm như thế nào là hào quang hay sự nổi tiếng! Tôi chưa một lần dám nghĩ đến 2 từ “nổi tiếng” mà chỉ mong có vai diễn đều đặn, được trả tiền đúng với công sức mình bỏ ra.
Khi vai diễn được đón nhận, tôi lại có cảm giác lo sợ! Tôi nghe kể chị Cát Tường từng ra đường bị khán giả ghét khi chị ấy đóng vai ác trong phim “Đồng tiền xương máu” nên tôi sợ tôi đóng vai làm gái, giật chồng người khác cũng bị…ghét như vậy. Hơn nữa, tôi sợ vai này thành công quá, mình khó vượt qua được cái bóng của chính mình, các vai sau lại bị khán giả so sánh và chê không hay bằng, rồi tên tuổi cũng mất hút luôn.
Nhưng thực tế Ngọc Lan đã vượt qua được cái bóng của chính mình và tên tuổi ngày càng nổi tiếng.
- Chắc do tôi may mắn được đóng những vai hay, kịch bản tốt, đạo diễn giỏi và nhà sản xuất uy tín. Cũng nhờ anh Nhâm Minh Hiền tình cờ xem tôi đóng một lớp diễn bi quá đến nỗi động lòng trong vở “Nửa đời ngơ ngác” tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh nên mời tôi vào vai Thảo trong “Thuyền giấy”. Sau vai này, tôi tiếp tục được cộng tác với ê-kip của anh Hiền trong phim “Mặn hơn muối” mà kịch bản vốn đã quá xuất sắc rồi! Sau 2 vai diễn này, dường như có cuộc đời nào, số phận nào đầy giông bão là các đạo diễn thường nhắm đến tôi. Những vai diễn số phận đến với tôi ở thời điểm mình có nhiều trải nghiệm từ cuộc đời, thấm thía hơn những nỗi đau nên đi vào nhân vật bằng chính thao thức của cá nhân mình.
Chị tìm được gì trong những vai diễn đầy bi kịch ấy?
- Tôi thấy được mình trong sâu thẳm. Vì thường những phút giây đó, tôi có dịp được nhìn lại mình, thấy mình được là mình nhiều hơn! Tôi lờ mờ hiểu ra, có một Ngọc Lan luôn giấu lệ sầu trong đáy mắt. Tôi hay khóc ké nhân vật đấy!
Chị nghĩ gì khi được mọi người nhận xét Ngọc Lan hiện nay là một trong những nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp nhất?
- À không ! Nhận xét đó…hơi quá! Mình giỏi nhưng có người khác giỏi hơn; còn vẻ đẹp thì mỗi người một kiểu. Tôi thấy mình…dễ nhìn thôi! Còn về diễn xuất, tôi chỉ thấy mình giỏi học hỏi, chịu đựng, hy sinh vì vai diễn. Nếu gọi là thành công, tôi nghĩ sự thành công của mình đại diện cho sự cố gắng hơn là tài năng thiên bẩm. Tất nhiên, tôi cũng có một ít năng khiếu diễn xuất cộng hưởng với sự nỗ lực.
Chị thấy mình cần phải hoàn thiện những gì nữa?
- Thực tế khi hóa thân, bản năng của tôi mạnh hơn kỹ năng. Nhưng có lúc tôi chạy sô 2 phim cùng một lúc, không có đủ thời gian để “cảm” vai diễn nên vẫn còn dùng “kỹ thuật” ! Có thể khán giả khó nhận ra nhưng đạo diễn rất tinh tế và bản thân mình cũng thấy có lỗi lắm! Tôi đang cố gắng hạn chế điều đó.
Thông thường ở vị trí càng cao, người ta càng lo sợ vì nhiều thứ. Chị có như vậy không?
- Tôi quan niệm thế này: Bạn đứng ở đâu không cần biết, chỉ cần bạn tỏa sáng ở nơi bạn đứng. Thời gian gần đây, mắt tôi bị yếu dần do diễn quá nhiều cảnh khóc trong các vai bi. Nhất là khóc theo kiểu nước mắt rịn ra, lưng tròng làm mắt tôi đau lắm! Tôi sợ sức khỏe không còn đảm bảo để làm nghệ thuật nữa, sợ không còn nước mắt để khóc!
Chị có dự tính chuyển qua làm đạo diễn hay sản xuất phim chẳng hạn?
- Thời điểm này thì chưa, vì tôi vẫn còn mê diễn xuất lắm! Song tôi ý thức được rằng khoảng 2,3 năm nữa, tôi không còn giữ được vị trí ưu tiên vai diễn nữa. Nên giờ tôi cố gắng làm việc nghiêm túc để sau này được đóng thường xuyên những vai phụ như mẹ, bà…Lúc đó chắc chắn tôi sẽ làm công việc nào đó cũng liên quan đến nghệ thuật.
Hơn 30 năm đi trên đường đời, đâu là “khúc quanh” mà chị khó vượt qua nhất?
- Đó là năm tôi 20 tuổi, gia đình tôi có một biến cố lớn, công việc không tiến triển, tôi bế tắc và muốn buông xuôi tất cả. Có năm gần đến tết,cứ hễ thấy nhà nào sơn cửa sơn nhà chuẩn bị tết là tôi chỉ muốn bay tới ôm cả thùng sơn mà tạt vô nhà ng ta. Có lúc tôi suýt sa vào con đường ăn chơi hư hỏng. Nhưng tôi đã kịp suy nghĩ lại: nếu tôi hư hỏng, những người có mặt trong đám tang của ba tôi ngày xưa sẽ thoả mãn, hả hê. Vì tôi biết ngày đó họ từng nghĩ khi tôi mất ba, đường nào tôi cũng hư hỏng. Tôi không muốn bị coi thường nên tôi ráng vượt qua tất cả.
Chị thấy mình là người như thế nào?
- Tôi sống bản năng và đa tính cách. Có lúc tôi tưng tửng, hài hước; có lúc tôi lầm lỳ, khó gần; có lúc tôi trầm tư, u uất; có lúc tôi bốc đồng, liều lĩnh…
Bây giờ ngồi trước mặt ai, Ngọc Lan cũng cười nói líu lo, khoe vẻ đẹp kiêu hãnh của một đóa ngọc lan. Thế nhưng, tận sâu trong tâm hồn mình, chị vẫn bình an đấy chứ?
- Ở tuổi 30, tôi vẫn giữ cho mình thần sắc, biết “tô son đỏ và xức nước hoa” mỗi khi ra đường. Nhưng hằng đêm, khi bắt đầu vào giấc ngủ, lòng tôi lại cơi lên bao nỗi lo lắng, bất an thường trực. Tôi hay sợ mỗi sáng thức dậy không thể bước chân được xuống giường hoặc mở mắt không thấy gì cả. Không biết lúc đó tôi có đủ nghị lực để chữa trị hay không. Thành ra bây giờ mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình còn lành lặn là hạnh phúc rồi!
Vậy qua thời gian chị thay đổi được gì?
- Tôi ngày càng “bình tĩnh sống” hơn!
Còn quan niệm hôn nhân?
- Trước đây tôi từng từng nghĩ rằng đến năm 35 tuổi, dù không có chồng cũng phải có một đứa con. Nhưng giờ thấy đó là mục đích cá nhân, quá ích kỷ của mình. Tất nhiên tôi không phản đối chuyện làm mẹ đơn thân vì tôi tin không có người phụ nữ nào muốn, chỉ là do hoàn cảnh. Nếu sinh con ra mà không có cha thì thật thiệt thòi cho đứa trẻ. Nếu mình không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi nấng đàng hoàng hoặc lỡ con mình trở thành người xấu thì cũng khổ cho cuộc đời của nó.
Giờ tôi lại muốn năm 35 tuổi sẽ có miếng đất, xây nhà, trồng cây, nuôi chó, gà, vịt…để khi không còn làm nghề được nữa hay bị một rủi ro nào đó, cuộc sống của mình đỡ vất vả, không phải nhờ cậy ai. Còn chuyện hôn nhân, cũng tùy duyên phận sắp đặt ở tương lai, tôi chỉ biết yêu chân thành ở hiện tại.
Mọi người đều ủng hộ mối tình mới của chị. Chị sẽ nói gì về tình yêu này ?
- Phụ nữ tử tế xứng đáng có được tình yêu tử tế từ người đàn ông tử tế!
Minh NGa (Người Lao Động)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.