Má hắt hơi, nhảy mũi rồi hỉ ra những bợt mũi đặc xanh lè. Má nói bị cảm nắng rồi bảo tôi ra sau vườn hái đem vào một mớ nắm lá cây. Đó là những lá bưởi, lá bồ bồ, lá sả, lá tía tô, lá ổi, lá chanh, lá bạc hà... Tất cả đựng trong rổ được đem rửa sạch rồi cho vào cái nồi đất nấu trên bếp.
Trong khi chờ nồi nước sôi, má trải chiếc chiếu trên nền nhà, đặt bên cạnh cái mền dầy. Khi nồi nước sau bếp sôi bừng, tỏa mùi thơm dễ chịu thì má tắt bếp, đặt nồi lên cái rế tre, đem lên nhà trước, đặt trên giữa chiếu. Má ngồi xếp bằng trước nồi nước xông, trùm cái mền kín người bên trong là nồi thuốc xông. Tôi đứng cạnh nhìn cảnh tượng ngộ nghĩnh, thầm hỏi nó sẽ trị hết bệnh cho má hay không. Vội vã cầm cái khăn tắm lau mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt, trên người, má nở nụ cười sung sướng với tiếng thở khoan khoái. Tôi hỏi má hết bệnh chưa, má cười bảo khỏe rồi.
Lá thuốc xông. ảnh: tư liệu
Rồi một bữa dang nắng với bạn bè trong chuyến chơi xa, khi trở về nhà mắc cơn mưa lớn. Tôi nghe những cơn ớn lạnh chạy rần rật khắp cơ thể. Nói, má bảo bị cảm lạnh rồi, xông thuốc đi. Vậy là má ra sau vườn hái một rổ lá cây cần thiết đem vào nhà rửa sạch, cho vào nồi nước nấu sôi. Má bảo tôi ngồi giữa chiếc chiếu trải trên nền nhà. Má bưng nồi thuốc xông đặt trước mặt tôi rồi trùm cái mền bao phủ cả người tôi, cả cái nồi. Má bảo giở he hé nắp nồi cho hơi nước tỏa ra, nếu nóng quá thì giở rồi đậy nắp nồi lại.
Cái nóng của hơi nước, cái nực bí của cái mền trùm kín biến mất khi hơi thuốc xông thơm ngào ngạt tỏa lan. Mồ hôi tươm ướt áo. Tôi vươn vai thở khì một cái. Khỏe cả người. Cơn cảm lạnh bay biến đâu mất. Thật kỳ diệu nồi thuốc xông.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.