Tôi và em yêu nhau được 7 tháng nhưng chưa hề xảy ra quan hệ tình dục. Có lẽ đối với nhiều cặp đôi bây giờ, khoảng thời gian ấy là khá dài. Thời nay người ta yêu nhanh chia tay cũng vội, có khi vừa gặp đã kéo nhau vào khách sạn cũng nên.
Nhưng tôi thật lòng yêu em, nên tôi tôn trọng mọi ý muốn của em. Kể cả em nói đợi đến đêm tân hôn tôi cũng chấp nhận. Vì tôi đã xác định sẽ cưới em làm vợ.
Thế nhưng cuối tuần trước, em bỗng chủ động rủ tôi ở lại phòng em qua đêm. Tôi là đàn ông mà, lại yêu em thật lòng, sao tôi có thể từ chối được. Đêm xuống, tôi dù chẳng phải chưa hiểu sự đời, nhưng ôm người con gái mình yêu trong vòng tay, tôi vẫn hồi hộp, thậm chí còn có chút run run.
Ôm người con gái mình yêu trong vòng tay, tôi vẫn hồi hộp, thậm chí còn có chút run run. (Ảnh minh họa)
Khi tôi vén làn áo của em lên, tôi lập tức sững sờ. Nổi bật trên vùng bụng phẳng lì, trắng trẻo của em là một vết sẹo dài, lồi lên gớm ghiếc chả khác gì con giun ngoằn ngoèo. Tôi bủn rủn cả người, theo phản xạ vội vàng kéo áo xem che đi vết sẹo ấy.
Em lặng lẽ nhìn những hành động và thái độ của tôi từ đầu đến cuối. Em im lặng, tôi cũng miên man với những suy nghĩ trong đầu mình. Tôi nhớ có lần đã được mục sở thị vết sẹo mổ đẻ trên bụng chị gái mình. Nó không gớm ghiếc như vết sẹo ở bụng em, nhưng độ dài và vị trí thì khá tương đồng.
Trong đầu tôi lướt qua một khả năng, nhưng tôi lại gạt phắt ngay đi. Em chưa hề kết hôn cơ mà. Nhưng hiện tại đúng là nhiều cô gái không có chồng vẫn có con đấy thôi? Tôi ôm đầu đau đớn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn chất vấn em, mà nhìn em cúi đầu câm lặng, tôi lại dè dặt không dám lên tiếng.
Cuối cùng, chính em chủ động kể lại mọi chuyện về nguồn gốc của vết sẹo ấy cho tôi nghe. Thì ra trước đây em từng yêu 1 người sâu đậm. Thậm chí đã mang thai với hắn ta. Nhưng không may, em lại có thai ngoài tử cung.
Do phát hiện quá muộn, em phải vào viện mổ cấp cứu. Từ ấy mới để lại vết sẹo to và đáng sợ như vậy, cũng do cơ địa sẹo lồi của em nữa.
Sở dĩ hôm nay em rủ tôi ở lại qua đêm, vì em không muốn giấu tôi thêm nữa. Quyết định sau đó là tùy ở tôi. Em nói, dù tôi không chấp nhận em, em sẽ chẳng oán hận nửa lời.
Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, sâu trong lòng em lại chứa đựng 1 câu chuyện chao chát đến vậy. Quá khứ đã qua, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ biến mất như vốn dĩ nó phải thế. Vết sẹo ấy sẽ còn theo em có khi đến hết cả cuộc đời. Mỗi khi người đàn ông nào đến sau vén áo em lên, nhìn thấy nó, hẳn sẽ có cảm giác như tôi bây giờ.
Trên cơ thể người con gái tôi yêu, lại mang một vết hằn đáng sợ, in dấu của người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không khinh ghét hay coi thường em. Tôi thậm chí thấy thương em vô hạn. Song thú thật tôi vẫn chưa thể coi mọi chuyện như bình thường sau khi nghe em thú nhận về quá khứ đau thương kia.
Nếu em chỉ từng yêu đương bình thường, tôi chắc chắn không bao giờ để bụng. Vì ai cũng có quá khứ, bản thân tôi đâu phải ngoại lệ. Nhưng em thậm chí còn mang thai với gã ta. Trên cơ thể người con gái tôi yêu, lại mang một vết hằn đáng sợ, in dấu của người đàn ông khác. Mỗi lần chúng tôi bên nhau, tôi sẽ không thể không bị nó nhắc nhở về tất cả những gì em với gã ta đã trải qua.
Tôi phải làm sao đây? Tôi thương em, không muốn chia tay em chút nào. Nhưng tôi phải làm gì để quên hết những chuyện đáng phiền kia, để toàn tâm toàn ý vào tình yêu của chúng tôi mà thôi!
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Quốc Đạt (Thoidaiplus)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.