Tôi năm nay 25 tuổi còn vợ tôi 35 tuổi, cả hai gặp nhau trong một bữa tiệc do người bạn tổ chức. Vừa thấy tôi, cô ấy đã chủ động xin số điện thoại rồi theo đuổi tôi. Sau một thời gian nói chuyện, tôi vô cùng choáng ngợp trước tài sản, địa vị và kiến thức của cô ấy, chẳng bao lâu sau khi quen nhau, tôi đã xiêu lòng nhận lời yêu dù biết cô ấy hơn tôi 10 tuổi.
Yêu nhau được 4 tháng, tôi và vợ đã nói chuyện nghiêm túc hơn. Cô ấy bày tỏ rất rõ ràng rằng muốn một tình yêu đẹp dẫn tới hôn nhân. Nếu tôi bằng lòng lấy cô ấy thì sau cưới cô ấy sẽ sang tên cho tôi một căn nhà, mỗi tháng đưa tôi một khoản để chi tiêu tùy thích.
Bố mẹ, anh chị em cũng như bạn bè ai biết chuyện cũng đều khuyên tôi suy nghĩ kỹ. Thậm chí, mẹ tôi còn nói thẳng rằng nếu yêu vì tiền thì đừng kết hôn. Nhưng tôi nói mình yêu thật lòng và sẽ sống hạnh phúc.
Thời gian đầu sau khi cưới, tôi vô cùng thỏa mãn khi vợ thực hiện đúng lời hứa. Nhưng thật chẳng ngờ, chỉ được khoảng 3 tháng, tôi lại có ý định ly hôn vì từ khi bước vào hôn nhân, tôi cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng tù túng và có phần nhục nhã.
Những tưởng lấy một người vợ hơn tuổi được chiều chuộng hết mức, sống cuộc sống phú quý dư giả, nào ngờ sự thật về cuộc sống hôn nhân của tôi và vợ lại vô cùng tồi tệ.
Từ sau khi cưới, tôi đúng như một người giúp việc cho cô ấy. Đi làm rất vất vả, thế mà về nhà phải nấu cơm, dọn nhà, rửa bát, vợ tôi không động vào việc gì. Bởi từ nhỏ đến lớn vợ được bố mẹ chiều chuộng nên không biết làm việc nhà.
Không những thế mà vợ tôi có tính chiếm hữu rất cao, hôm nào tôi đi làm về, cô ấy cũng tra hỏi xem hôm nay tôi làm gì. Cứ mấy tiếng, cô ấy lại nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu? Nếu hôm nào không kịp trả lời điện thoại của vợ, cô ấy lại khó chịu, cằn nhằn, cho rằng tôi đang tình tứ với ai nên không tiện nhấc máy. Cô ấy cũng tỏ ra ghét bỏ những người bạn của tôi và không cho phép tôi giao tiếp với bất cứ người phụ nữ nào khác.
Thậm chí sau mỗi giờ làm, tôi sẽ phải về thẳng nhà và không được phép rời khỏi nhà nếu không có sự cho phép của cô ấy. Nếu cố tình đi, tôi sẽ bị cô ấy giận, cắt tiền tiêu mỗi tháng. Như vậy, dù có tiêu tiền thoải mái, tôi cũng không thể xua tan đi được sự chán nản, tù túng.
Cuối cùng là nhu cầu chăn gối của vợ tôi thực sự rất cao.
Chỉ chưa đầy 3 tháng sau kết hôn, tôi đã suy sụp. Dù từng ngồi lại nói chuyện với vợ nhưng tình trạng hôn nhân không hề cải thiện chút nào.
Hiện tại, tôi lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, không muốn gặp vợ, thậm chí muốn ly hôn để giải thoát nhưng lại sợ điều tiếng.
Tôi sợ bị coi thường, sợ người ngoài cho rằng tôi không "vơ vét, đào mỏ" được gì của vợ nên mới ly hôn. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.