|
Ông Phạm Minh Giắng viết truyện, làm thơ trên giường. |
Tôi lớn lên trong vòng tay bà nội. Căn bệnh thấp khớp biến chứng đã đến lúc tôi 11 tuổi. Cơm không đủ ăn sao có tiền chữa bệnh, tôi uống thuốc lá với suy nghĩ đơn giản, đau rồi sẽ khỏi.
Cho đến một ngày, những cơn đau triền miên, quái ác đã quật ngã tôi hoàn toàn. Tôi phải nằm liệt trên giường bệnh trong tư thế duy nhất là nằm ngửa để thở, ăn uống và làm mọi sinh hoạt. Tôi rơi vào tuyệt vọng.
Bà nội mất, những người thân thích không ai dám cưu mang, có người thương đã giới thiệu cho tôi "nhập hộ khẩu" vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình. Nằm một chỗ, sống dựa vào tiền trợ cấp thân nhân liệt sĩ và sự cưu mang của những tấm lòng hảo tâm, nhưng điều khiến tôi khổ tâm, mặc cảm nhất chính là mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống, tắm giặt, vệ sinh đều phải phiền người khác.
Nhờ các cán bộ trong Trung tâm giúp đỡ, tôi đã thiết kế cho mình hệ thống "công trình phụ" dưới gầm giường. Bệnh tình ngày càng nặng, người tôi "như chiếc bánh đa", nặng chưa đến 32kg, đôi chân teo tóp, co quắp, dị dạng, lồng ngực lép kẹp, mái tóc bạc rụng gần hết, môi thâm, bàn tay phải gần như liệt, chỉ còn bàn tay trái là bình thường.
Đã có lúc tôi định giải thoát cho mình bằng cái chết, nhưng như có lời động viên vô hình níu tôi ở lại. Tôi phải sống, phải làm được một điều gì đó có ích cho cuộc đời này. Suy nghĩ ấy đã đưa tôi đến với thơ.
Bài thơ đầu tiên được đăng trên Báo Nhân Dân năm 1999, nhận được 125.000 đồng nhuận bút gửi từ Hà Nội về, tôi vui trào nước mắt. Có thêm động lực, tôi lao vào viết, sáng tác thơ và cả truyện cười, tiểu phẩm hài.
Tôi có bài được đăng trên khá nhiều báo: Nhân Dân, Người Bảo Trợ, Làng Cười đến Văn Nghệ Trẻ, Tuổi Trẻ Cười... và được Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải trong cuộc thi viết tiểu phẩm hài. Tôi có khoản thu nhập thường xuyên từ nhuận bút. Tính đến nay, ngoài gia tài với hơn 200 bài thơ, gần 100 bài báo, tiểu phẩm, truyện cười, tôi đã xuất bản 2 tập thơ: "Giọt mưa ngâu" và "Mười con mắt nhớ" được bạn bè và văn giới đón nhận...
Quanh chiếc giường tôi nằm, giờ ngoài chiếc ti vi được tặng, tôi đã mua điện thoại di động lẫn cố định, USB và đặc biệt là hệ thống máy tính kết nối mạng Internet, cùng máy in bằng nhuận bút. Hàng ngày, đúng 5 giờ kém, khi nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam vang lên, tôi thức dậy làm vệ sinh, ăn sáng. 6 giờ, tôi bật máy tính, đọc và viết cho tới khuya... Những bài thơ, tác phẩm sáng tác, tôi gửi qua mail đến các báo hoặc in ra rồi bỏ vào bao thư, nhờ người mang ra bưu điện gửi...
Năm nay tôi đã bước sang tuổi 62 và tròn 45 năm nằm liệt trên giường. Người thân thích chẳng còn ai, nhưng tôi không hề cô độc, bởi những khi bệnh tật hành hạ đau đớn nhất, tôi đã có thơ làm bạn, làm điểm tựa. Thơ chính là "lộc của đời tôi", mang lại cho tôi niềm vui và sức mạnh để chiến đấu với số phận...
Ông Phạm Minh Giắng - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư,Thái Bình).
Vinh Minh (ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.