Tôi là con độc nhất trong một gia đình nghèo, cha mất sớm để lại mình mẹ tần tảo rau cháo nuôi tôi khôn lớn. Cũng như bao thanh niên người Thái ở đất này, tôi mơ ước được vào bộ đội và điều đó đã thành sự thật. Suốt những năm tháng quân ngũ trên dải đất biên giới cực Bắc của Tổ quốc, tôi luôn nhận được sự tin cậycủa mọi người.
Sự kiện đánh dấu bước ngoặt cuộc đời tôi là sau vụ người anh em kết nghĩa cùng đơn vị bị tai nạn giao thông và cần rất nhiều tiền chạy chữa. Cậu ấy mồ côi, gia đình tôi cũng khó khăn bộn bề, thương nhau mà không có cách nào để giúp đỡ.
Chợt nhớ có lần đi qua một quán cà phê ở gần đơn vị thấy cảnh những cậu choai choai của phố núi tập trung đánh bạc, sát phạt nhau hàng nắm tiền lớn, "quẫn trí làm liều", tôi nảy ý tưởng cướp tiền trên chiếu bạc. Nghĩ là làm, tôi xách súng AK, bịt mặt đột nhập quán và "thu hoạch" được một khoản tiền không nhỏ, đủ để trang trải chi phí trị thương cho người anh em. Cái giá tôi phải trả là án 7 năm tù.
Cải tạo tốt, được đặc xá ra trước hạn nhưng thực tế nghiệt ngã lại ập xuống đầu tôi. Con nhỏ mắc bệnh qua đời, vợ bỏ đi biệt tích, mẹ già ngày càng đau yếu. Trớ trêu hơn, tôi gần như bị cô lập trong mắt cộng đồng, xin việc không ai nhận, hễ gặp thì họ tìm cách tránh, chỉ có nhóm thanh niên nghiện ngập là luôn ở bên rủ rê, lôi kéo.
Từ chối được vài lần, rồi cũng đành chặc lưỡi, và tôi thành con nghiện lúc nào không hay. Ban đầu tôi hút không mất tiền, về sau để có thuốc hút, tôi phải đi bán lẻ hoặc mua thuốc với khối lượng nhỏ về cho chúng. Rồi, tôi bị công an bắt, lại đi cải tạo và cai nghiện mất gần 5 năm…
Ngày trở về nhìn mái nhà sàn xác xơ cùng người mẹ già héo hắt, lòng tôi đau xót và ăn năn lắm. Tôi chặt một nhát dao vào cột nhà thề rằng từ nay sẽ rũ bỏ ma túy, lao động lương thiện. Chật vật tôi mới xin được vào làm tại một cơ sở sản xuất gạch tư nhân ở địa phương. Tôi lao vào làm việc và ngày càng được ông chủ tín nhiệm.
Tiền công, tôi chỉ ứng một khoản nhỏ đủ để hai mẹ con chi tiêu tằn tiện, còn lại nhờ chủ giữ giúp phòng khi ốm đau. Chắt chiu, tích cóp, năm 2010, tôi mua được một chiếc ti vi màu để mẹ xem. Nhưng giữa năm đó, mẹ ốm nặng phải vào viện, đôi chân tôi với những vết thương từ những ngày phiêu bạt lại tái phát đau đớn chỉ ngồi một chỗ. Chính lúc này, đám bạn nghiện lại xuất hiện, rủ rê, chèo kéo và tôi lại "sập bẫy". Ngày mẹ ra viện cũng là lúc tôi lại vào trại cai nghiện...
Giờ đây chuẩn bị bước sang tuổi 37, tôi vẫn chỉ có đôi bàn tay trắng, nhưng tôi đã đủ trải nghiệm để nhận ra rằng, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có lối thoát, quan trọng là mình phải kiên trì, có nghị lực, niềm tin. Tôi đã viết đơn xin thầu một khu đầm hoang cách nhà 3 cây số để sang năm con rồng này sẽ đào ao thả cá. Tôi muốn làm lại tất cả để bù đắp cho mẹ, cho bản thân và quên đi tháng ngày đã qua...
Anh Hà Văn Ún - phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Sơn Vinh (ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.