Mõ tôi có cháu gái tên Mít, tính quen ăn cắp vặt. Có lần láng giềng bắt tại trận, sang mách chồng nó. Mà chồng nó, là cháu rể Mõ tôi, chẳng hiểu sao không thấy dạy vợ câu nào.
Hôm qua, Mít đi chợ về, chồng nó lục giỏ xem nó mua những gì, giá bao nhiêu, qua đó so sánh với số tiền đưa cho nó đi chợ. Tính toán một hồi, chồng nó hỏi: “Sao ngần ấy tiền chỉ mua được ngần ấy món? Tiền thừa đâu?”. Vợ nó bảo không còn xu nào vì ngoài việc mua thức ăn, thì tiền “chênh lệch” vợ nó ăn quà chợ hết rồi. Chồng nó điên tiết định cho nó ăn đấm, nhưng nghĩ sao lại ừ hử cho qua.
Mõ tôi hỏi cháu rể sao nhu nhược thế? Nó phân trần: “Chú thấy đó, đến tiền điện mình đóng cũng phải gánh cả chi phí xây biệt thự, xây bể bơi cho “nhà đèn”, thì sá gì chút quà vặt lại so đo nhỏ mọn với vợ sao?”. “Nhưng ngành điện độc quyền, muốn xơi bao nhiêu thì xơi, chứ vợ mày thì… con gái xứ này đâu hiếm”. Nó lắc đầu: “Vợ cũng là… một thứ độc quyền đó chú ơi. Chú không biết chứ con gái xứ này lấy chồng Tây hết rồi, còn đâu cho con phá thế độc quyền, đành phải sống chung với vợ thôi!”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.