Lòng mẹ như hạt mưa xuân

Thứ hai, ngày 31/01/2011 21:56 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ lắm hương vị xuân thủa đầu đời. Buổi sáng cuối năm, nghe tiếng kêu eng éc của con lợn ấy, lũ trẻ con chúng tôi cố dậy thật sớm...
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi đất nước còn nhiều khó khăn, cả khu tập thể trường Lý luận Chính trị tỉnh hồi ấy nuôi được mỗi con lợn Tết nhờ cơm thừa, canh cặn vốn dĩ cũng chẳng có nhiều.

Buổi sáng cuối năm, nghe tiếng kêu eng éc của con lợn ấy, lũ trẻ con chúng tôi cố dậy thật sớm (có đứa còn thao thức cả đêm) để lên sân giếng của khu tập thể thò thụt ngó nhìn và mong ước điều thần kỳ xảy ra: Đó là được người lớn cho quả bong bóng lợn làm bóng đá. Nhưng điều ấy chả bao giờ thành hiện thực! Mỗi đứa mang về nhà một cái rổ con con từ chú lợn tội nghiệp kia để mẹ gói bánh chưng.

Và rồi, tan buổi học cuối năm, hương vị Tết đầu tiên ấy nằm gọn trong chiếc bát con đặt góc chạn. Con lợn nhỏ mà cả xóm tới gần hai chục gia đình, cái gì cũng phải chia đều.

Thịt phải để làm nhân bánh, phần của tôi là những miếng tim, gan, dạ dày và cả một mảnh con con của cái bong bóng mơ ước kia nữa, tất cả mỏng như lá lúa. Phải gắp khẽ, đưa vào miệng nhè nhẹ, cố nhai cho thật chậm, chỉ sợ những lát mỏng kia bị tan biến đi.

Có lần tôi cũng biết nhường mẹ, mẹ chỉ cười bảo: “Mấy món này mẹ kiêng. Cứ cho vào miệng là mẹ thấy lợm giọng”. Tôi hồn nhiên ăn và thấy mẹ đúng là dại, ngon đến thế kia mà...

Tôi lớn lên, kinh tế đất nước cũng khá lên, tôi mới chợt nhận ra rằng: Mẹ chẳng kiêng gì cả. Mẹ kiêng bởi mẹ sợ lòng con day dứt. Mẹ kiêng để niềm vui của con thêm trọn vẹn.

Khi nhận ra được điều ấy, tôi cũng chợt rùng mình nhận ra rằng: Tóc mẹ đã nhiều sợi bạc lắm rồi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem