Ngẫm ra, trên đời này không ít người, không ít việc đúng là người ta đã dại dột "mua rét về mà run!". Con ốc bươu vàng từ đẩu từ đâu bên châu Phi, không biết bên đó nó có tích sự gì không với người dân với nhà nông, vậy mà người ta đã khuân chúng về nuôi được mấy năm nó ăn tàn phá hại cây cỏ mùa màng, hiện nay phải toàn dân tận diệt mà vẫn chưa xong. Không phải "mua rét về mà run" là gì?
Con hải ly được nhập về, con rùa tai đỏ được nhập về, tưởng là phen này nông dân giàu đến nơi nhờ bán da hải ly, nhờ thịt rùa tai đỏ đóng hộp. Vậy mà hai thứ đó đã phải diệt nhanh đi để bảo vệ đập nước, mùa màng, chưa nói chúng có thể gây hại làm tổn thọ cụ rùa Hồ Gươm. Không phải "mua rét về mà run" là gì?
Nhà máy xi măng lò đứng, nhà máy đường công nghệ Trung Quốc, ở bên đất người ta khi chúng phù hợp, làm ra tiền thì mình không biết vì người ta giấu nhẹm. Đến khi chúng trở thành lạc hậu, đưa bán sắt vụn... mình mới hăng hái mang về. Không phải “mua rét về mà run” là gì?
Hãy làm những thứ gì mình nắm chắc, có bản sắc, có kinh nghiệm do mình mắt thấy tai nghe mà có, tóm lại là do chính mình ngẫm nghĩ, tính toán. Tôi đọc báo NTNN thấy cái "Nông trang kinh dị" của anh Nguyễn Văn Tuyên ở Tứ Kỳ (Hải Dương) được nhiều người biết tới. Anh Tuyên không chạy đua nuôi cá, nuôi dế mà tìm của độc. Anh nuôi mấy thứ không ai thèm nuôi, dám nuôi, như rết, bò cạp, ốc sên, tắc kè, kỳ nhông, kỳ đà… Vậy mà năm nào cũng lời bộn, người người xếp hàng mua không kịp bán! Anh không a dua, "mua rét về mà run" như ai!
"Kinh doanh là làm những thứ người ta không làm" mới có đất sống. Phương châm ai cũng biết ấy không chỉ dành cho nhà kinh doanh lớn, mà mỗi người chúng ta, nhất là nông dân cần quán triệt. Mèo nhỏ nên bắt chuột nhỏ, lúc nào mèo lớn rồi hãy tính bắt chuột to. Đó là lời mẹ dặn, không bao giờ cũ với tất cả chúng ta.
Nguyễn Quang Thân
Vui lòng nhập nội dung bình luận.