Ở đời có ba việc lớn: tậu trâu, cưới vợ, làm nhà… ý nói về nơi ở, sự nghiệp và tình yêu. Hầu hết đều xem đó là ba thứ bất biến và rất ngại thay đổi.
Đã bao giờ, bạn nghĩ nát óc về chuyện chuyển nhà, bỏ việc và chia tay người yêu? Cố ở một căn nhà ồn ào vì ngại thay đổi, cố làm công việc chán ngắt vì áp lực đồng tiền, cố giữ một tình yêu nhạt nhẽo vì sợ cô đơn.
Những ngần ngại đó liệu có đổi lại một cuộc sống hạnh phúc “sáng muốn đi làm, tối muốn trở về nhà”?
Cùng nghe tâm sự của Blogger DiLi - một cô gái bị xem là “lập dị” khi quyết định chuyển nhà vì một lý do hết sức vớ vẩn, để có cho mình câu trả lời.
|
"Tôi mua căn hộ chung cư hồi Tết năm ngoái, ở chưa nóng chỗ, Tết năm nay đã rục rịch đòi chuyển đi chỗ khác. Bạn bè gần xa nháo nhác, đoán già đoán non, người bảo chắc sang Tây ở, người lại đoán biết đâu chuyển việc vào Sài Gòn, chắc có biến động lớn của đời.
Người cực thân mới biết tôi có bệnh khó ngủ, mà căn nhà ấy hơi ồn ào, stress quá bảo thôi chuyển. Ai nấy đều biết tôi mất nhiều công sức cho ngôi nhà thế nào, hơn nữa, thay đổi chỗ ở là việc lớn của đời người. Vậy mà chỉ vì mỗi lý do vớ vẩn ấy mà cũng chuyển.
Mà cả khu chung cư hơn ba ngàn nhân khẩu, ai cũng ngủ được cả chứ có sao đâu. Tóm lại, cái ý định ấy và lý do ấy là một chuyện kỳ dị khó chấp nhận.
Tự dưng nghĩ cũng lạ. Nhìn xung quanh, thấy thiên hạ rất hay thay đổi. Họ thay avatar trên Facebook xoành xoạch tuần một cái. Điện thoại, xe máy, xe hơi đang còn mới, tốt, thời trang, lại vừa mới mua cũng đã háo hức thay.
Trong khi, có ba thứ đáng lẽ rất nên thay đổi nếu không còn phù hợp là nhà, người và nghiệp thì ai cũng sợ hãi, cho đó là thứ bất biến, nó có nát bét ra như địa ngục cũng ráng mà chịu.
Cái điện thoại loại “cùi bắp” tôi dùng đến xước cả màn hình chưa thay, nhưng vẫn còn may chán vì nó còn được là smartphone, chớ điện thoại cách đây hai năm còn là loại màn hình không màu, nếu rơi đâu mất cũng tiếc cái sim.
Tôi dùng điện thoại chỉ nghe và gọi, cùng lắm sử dụng chức năng máy tính để tính tiền, nhắn tin cũng không nằm trong thói quen. Điện thoại nào chả như nhau.
Xe cộ cũng thế, miễn nó còn chạy bon bon, đi giữa đường không tuột xích là ổn. Tuần ra khỏi nhà hai lần, ấy là đi đến nơi làm việc cách nhà 5 phút, cả tháng mới loanh quanh lên phố một lần mà lại còn phải căn giờ không kẹt xe, trời không nắng gắt mà gió heo heo dễ chịu. Vậy thì hà cớ gì phải quan tâm đến xe cộ.
Tóm lại, tôi hạnh phúc nếu hẵng cứ dùng những thứ cũ kỹ mà thân thuộc ấy. Nhưng có ba thứ ăn đời ở kiếp thì xét cho kỹ, thấy không còn phù hợp nữa, thậm chí, khiến cho mình bất hạnh, thì cũng nên thay đổi.
Các cụ xưa nay vẫn cho rằng, ở đời có ba việc lớn là cưới vợ, xây nhà, tậu trâu (Trâu đây là sự nghiệp, vì nghiệp xưa của các cụ vốn gắn liền với trâu).
Còn có người thì định nghĩa: “Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà”. Đủ hiểu, hạnh phúc hay bất hạnh ở đời cũng chỉ loanh quanh ba cái điều ấy thôi.
Người nào sáng dậy cảm thấy ngại đi làm, ấy là vì không được làm công việc mình thích, mình đam mê và sở nguyện không thỏa mãn, lại chẳng được trọng dụng, đồng nghiệp thì khó ưa, sếp thì chẳng đủ tài để mà phục.
Đó đã là bất hạnh nửa cuộc đời, vì ngoài thời gian đi ngủ và đánh răng rửa mặt ra, một nửa thời gian của đời người là gắn bó với công việc.
Chiều tan sở làm mà cảm thấy không muốn về nhà, vì về nơi ấy chẳng có gì vui, chi bằng tấp quán bia mà zô zô trăm phần trăm đến tối khuya hẵng về. Thôi thì gộp cả hai là bất hạnh cả cuộc đời.
Khổng Tử nói rằng: “Hãy làm công việc mà bạn yêu thích, như vậy cả cuộc đời bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào”.
Nếu đặt câu hỏi: Bạn có thực sự yêu thích công việc bạn đang làm không? Nếu người ta trả lương bạn ít đi thì bạn có muốn làm nó không? Nếu ngay bây giờ có một công ty trả bạn mức lương cao hơn thì bạn có chuyển đi ngay không? Câu trả lời thế nào chúng ta cũng đã biết.
Số người đi làm đơn thuần chỉ vì mưu sinh mà tôi đã gặp trên đường đời thật quá nhiều, mà buồn hơn là ngay cả khi họ đã dư tiền mua vài cái nhà làm của hồi môn cho con cái, thì vẫn cứ viện cớ là miếng cơm manh áo.
Tôi còn nhớ hồi năm 2005, có ban nhạc đồng quê rất nổi tiếng ở Việt Nam với cái tên ngộ nghĩnh “Lovely Stupid Men” (Ban nhạc này sau được mời sang tham dự Đại nhạc hội ở Florenze, Italia). Ca sĩ chính của nhóm là anh Simon Rolph. Simon từng có một công việc rất tốt về ngành hội họa ở London, thu nhập cao.
Rồi một sáng đẹp trời, Simon nghĩ: “Thế là đủ”. Anh làm đơn xin nghỉ việc, bán nhà và quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong chuyến viễn du, anh tới Việt Nam và thuê một chiếc xe máy chạy thẳng lên Sa Pa.
Trên đường leo núi, Simon gặp tai nạn, gãy chân, ngất xỉu, rồi tỉnh dậy trong bệnh viện. Trong ba tháng an dưỡng tại Hà Nội, một lần Simon đến quán bar và tình cờ gặp Paul Romaine, nhạc sĩ người Australia và một tay contrebasse người Việt ở đó. Thế là thành ban nhạc thành công vang dội.
Hồi ở nhà, Simon chỉ dám hát ê a trong buồng tắm. Nay có bao fan hâm mộ và lại được theo đuổi giấc mơ thầm kín của mình. Simon nói mình hạnh phúc lắm.
Lúc ấy trong bụng tôi nghĩ Simon là gã điên nhưng 11 năm qua đi, tôi nghĩ anh đúng. Bởi anh đã đạt được hạnh phúc, còn những người sống mòn như những con kiến ngày ngày tha đầy mồi về tổ mới thực là bất hạnh.
Tôi cũng gặp quá nhiều người bạn than thở về một gia đình bi kịch nhưng họ không dám thay đổi nó. Bởi, họ không đủ tài chính nên chưa biết xoay sở thế nào, họ sợ dư luận dị nghị, sợ cha mẹ họ mắng, sợ bước chân ra khỏi nhà rồi chả biết có tìm được ai nữa không hay cứ thế mà cô độc đến hết đời.
Họ sợ làm lại lần nữa rồi liệu có nên thân hay tiếp tục đi vào vết xe đổ, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên, sợ cô đơn vì đã quen nhìn thấy bóng người qua lại trong nhà – dù cái bóng ấy đúng thực là một cái bóng.
Tóm lại, họ sợ một nghìn thứ. Và họ lại đưa ra một nghìn lý do để tự an ủi lòng mình. Có biết bao cặp đôi sống mòn như hai cái bóng bên nhau đến hết đời.
Mới đây, một người bạn tôi chia sẻ câu chuyện ông anh rể bỗng dưng đột tử, lại trong lúc đang chờ giấy ly hôn. Mà ông anh ấy đã 70 tuổi, còn bà chị cũng 64 rồi. Mọi người bình luận, sao đến tuổi ấy không cố nốt mà còn làm thế.
Tôi cũng có cô bạn thân cha mẹ một mực đòi ly hôn. Họ ngót 70 rồi. Mới đầu tôi cũng nói giống cư dân mạng: “Thôi tuổi ấy rồi thì sống nốt đi cho xong chớ sao”. Bạn bảo: “Nhưng không chịu được ấy chứ, cứ nhìn thấy mặt nhau là tức”. – “Thì bảo ăn riêng ra”. – Vẫn ăn riêng rồi, nhưng đi ra đi vào đụng mặt nhau cứ tức anh ách, cả hai cụ không chịu nổi nhau thêm một giờ nào nữa”.
Đến tuổi đó mà còn đâm đơn ra tòa, tức là cả cuộc đời đã chịu đựng lắm rồi, cho đến lúc giọt nước tràn ly, sức người có hạn, thôi thì: Dù chỉ còn sống một ngày để rồi mai đột tử cũng cần phải được thanh thản và hạnh phúc.
Ừ thì ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, ở một căn nhà không như ý, làm công việc không yêu thích, sống với người đồng sàng dị mộng, thì ấy đã là chưa chết mà vội xuống địa ngục.
Đức Phật bảo thứ quý giá nhất của con người là niềm vui. Thiên đường hay địa ngục ở chính trong tim. Nếu bạn hạnh phúc thì bạn bớt đi được cho thế giới một nỗi buồn. Và bạn cũng chỉ có thể làm cho người khác hạnh phúc một khi bạn cảm thấy hạnh phúc.
Khi ta yêu căn nhà của mình, ta chăm chút, trang hoàng khiến nó lấp lánh tươi vui và ấm áp, thì rồi chính vóc dáng ấy lại làm ta trở nên đầy cảm xúc hơn mỗi ngày.
Nhưng khi ta không yêu quý nó nữa, hoặc vì lý do gì đó nó làm cho ta trở nên khó chịu, ngôi nhà thế nào cũng trở thành hoang lạnh. Tôi nghĩ thế và nhanh chóng chuyển nhà. Vậy thôi!".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.