Trên giời đầy sao, nhiều sao quá, có sao sáng lunh linh, có sao lờ mờ như kẻ chết trôi giữa dòng Ngân Hà. Chỉ có trên giời mới có sao, phải không các cụ? Thì ai chả biết thế... he he.
Bắt chước trên giời, dưới mặt đất cũng tự xưng danh là sao này sao nọ, nhiều lắm lắm. Bà con trong thôn cũng chả biết tại sao dưới mặt đất thấp lẹt tẹt, thấp hơn vịt bầu mà cũng có sao.
Thần Sét điên tiết cho gọi một số người lên tra khảo, chúng mày láo vừa thôi nhá, cứ phong cho nhau sao này sao nọ không ra cái hệ thống cống rãnh gì hả. Đứa nào to gan tự phong sao bước lên để tao chém cổ ngay lập tức. Không ai dám bước lên, Thần Sét còn đang nóng, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thần Sét quăng búa vạn năng xuống, trận cuồng phong cuốn cát mù mịt, tiếng nổ inh tai.
- Mẹ kiếp, để có một ngôi sao trên bầu trời, linh hồn người phải tu luyện chẵn 1.000 năm, không bia rượu, không cờ bạc, không giai gái... Hiểu chửa!
Thần Sét tức toát mồ hôi, lại văng tục.
- Mẹ kiếp, mới đây có sao mặt đất tuyên bố mình chỉ nói ngôn từ đường phố với công chúng, thế mà còn được làm giám khảo cuộc thi. Cũng sao này còn bị phát hiện chơi cá độ mất 30 tỷ đồng, tởm quá!
Thần Sét quyết định vác búa xuống trần gian tìm những sao rởm chém cho bằng hết, chém sạch thì thôi.
Thần đi lunh tung, đi ngang cánh đồng, lần đầu tiên Thần thấy những cô thôn nữ xinh đẹp tuyệt vời, đội nón bài thơ đi cấy. Đây liệu có phải là sao không? Tại sao những người đẹp thế này lại không được phong làm sao nhỉ?
Thần Sét lại xuống triền sông. Một đoàn quân đánh dậm đứng thành vòng cung, vây cá tép. Quả này thì không còn con nào thoát mới chúng đây. Động tác dậm mõ, nhấc dậm đều tay thư một binh đoàn xung trận. Thần hỏi, các người có phải sao không? Không, dân đánh dậm chúng tôi chẳng bao giờ được phong lên sao cả. Thần quát, thế là láo, ai mà chả là sao mặt đất, sao đánh dậm thì đã làm sao...
Thần đi tiếp lên miền cao, cảnh vật đẹp vô cùng. Đây rồi, thần nhìn thấy một thằng bé đen nhẻm, chỉ mặc áo mà không mặc quần. Quan trọng gì chứ, ở nơi khỉ ho cò gáy trẻ con mặc quần mất thời gian. Hắn đang bới sắn trên nương với bố mẹ. Sắn mới ngon lành. Thằng bé nhóm lửa nướng sắn, nó mời Thần một củ thơm lừng. Thần ăn thử, quá ư là ngon. Thượng đế đã ban cho con người bao nhiêu của ngon vật lạ, vậy mà bây giờ Thần Sét mới biết.
Thần hỏi, ê cu con, mày có phải là sao không? Thằng bé gật đầu. Có thế chứ. Hoan hô cháu, cháu xứng đáng là sao, tức là sao sắn nướng đúng không? Thằng bé lắc đầu, nó không hiều gì cả. Tại sao lại thế chứ. Bố mẹ thằng bé chạy tới phân trần:
- Đúng rồi ạ. Cháu tên là Lò Văn Sao. Ở đây nhiều thằng tên là sao lắm.
Thần Sét bỏ đi. Thần quay về thành phố. Thần đi vào nơi đông người với hy vọng tìm thấy sao.
Trước mặt Thần là một đám đông, rất đông, như kiến bò lổm ngổm. Có một cô gái váy ngắn sát bẹn, ngực hở quá nửa khoe bưởi tròn, mồm thì gào thét như bị dọa giết. Phía dưới cô gái là đám đông nhảy múa theo, cuồng dại. Phía bên trên cô ta là mấy người ngồi lố nhố, cười ngả ngớn. Cô gái gào xong thì họ thay nhau nói:
- Giọng em có nội lực...
- Càng ngày em càng thể hiện tốt...
- Nếu em gào to tí nữa thì em sẽ thành sao... he he...
Thần chả hiểu gì. Ngôn ngữ hạ giới khó hiểu thật. Thần hỏi một cô bé, rằng ai ngồi trên kia nói những câu khó hiểu vậy? Cô bé bảo:
- Họ toàn là sao đấy ạ!
Thần sét đã hiểu sự tình. Đã tận mắt nhìn thấy sao rồi. Thần điên tiết vung búa sắt, thét lên một tiếng xé trời. Mất điện!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.