Trang mạng Nationalinterest. Org ngày 25.2 đưa tin, trong một tài liệu năm 2015, Tổng công ty RAND, nhóm chuyên gia cố vấn có uy tín đã được Lầu Năm Góc thành lập sau Chiến tranh Thế giới II lưu ý rằng, trong trường hợp xấu nhất, các cuộc tấn công lớn hơn và kéo dài sẽ khiến những vũ khí cứng rắn nhất cũng có thể bị tàn phá, gây thiệt hại lớn về máy bay và đóng cửa kéo dài đối với các sân bay.
Theo như tài liệu này, căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, do vị trí địa lý tương đối gần nên nó sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất. Trong khi đó, Trung Quốc hồi tháng 9.2015 đã công khai tuyên bố, tên lửa đạn đạo DF-26 của họ có thể tấn công đến tận căn cứ không quân Andersen ở Guam, cách Trung Quốc đại lục gần 3.000 dặm. Andersen và Kadena là hai trong các căn cứ quân sự lớn nhất và quan trọng nhất của quân đội Mỹ ở nước ngoài.
Trước những hạn chế nhìn thấy rõ, Không quân Mỹ đã chuyển chiến lược sang “bao vây” Trung Quốc bằng các căn cứ không quân nhỏ và các quân cảng. Trong đó, Tinian, một hòn đảo nhỏ, nằm gần đảo Guam là một lựa chọn trong phương án B của Không quân Mỹ.
Nationalinterest. Org cho biết, ngày 10.2 vừa qua, không quân Mỹ thông báo đã chọn Tinian như một điểm trung chuyển trong trường hợp các căn cứ không quân lớn như Andersen, Guam hoặc các căn cứ ở vị trí tây Thái Bình Dương bị hạn chế, hoặc bị từ chối.
Trong kế hoạch ngân sách quốc phòng năm 2017, Lầu Năm Góc yêu cầu bổ sung 9 triệu USD để mua thêm 17,5 mẫu đất “trong việc hỗ trợ các hoạt động chuyển hướng bay và các sáng kiến tập trận”, báo Saipan tribune đưa tin.
Sân bay ở Tinian có thể tổ chức khoảng 12 máy bay tiếp dầu và đội ngũ nhân viên hỗ trợ liên quan đến hoạt động chuyển hướng. Tuy nhiên, hiện Tinian đang được miêu tả là một nơi “buồn ngủ”.
Trong Thế chiến II, Tinian là một kho vũ khí và nay hầu hết các đường băng ở đây đang bị bỏ không,
Trước đó, nhiều nhận định cho rằng, không quân Mỹ sẽ chọn sân bay nhỏ Saipan gần với Tinian ở Thái Bình Dương để thực hiện chiến lược đảo nhỏ bao vây Trung Quốc. Saipan có một sân bay lớn và một bến cảng, trong khi số dân cũng gấp 15 lần Tinian.
Tuy nhiên, người dân trên đảo không muốn kế hoạch này. Nhiều nhà hoạt động địa phương đã phản đối do lo ngại hiệu ứng về môi trường, giao thông, ảnh hưởng đến người dân.
Trong khi đó, giới phân tích nhận định rằng, với chiến lược “phát tán, chia nhỏ” để bao vây này sẽ làm tăng chi phí quốc phòng của Mỹ vì tăng số lượng đường băng, kho chứa nhiên liệu, đạn dược.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.