|
Vợ chồng người cựu chiến binh Huỳnh Tấn Bình nâng niu mảnh vải dù kỷ niệm. Ảnh: Hà Thu |
Tiếp chúng tôi là bà Luận - vợ ông Bình. Bà Luận là người Hà Nội, bao năm ông đi chiến đấu, một mình bà đằng đẵng nuôi 3 con ăn học trưởng thành đợi chồng về. Hòa bình lập lại, chồng về mang theo di chứng bom đạn hỏng một bên tai.
Bà Luận an ủi mình vẫn còn may hơn nhiều chị em có chồng đi kháng chiến khác. Năm 2001, ông Bình bị tai biến, tai còn lại cũng hỏng nên việc giao tiếp rất khó khăn. Giờ thêm bệnh tuổi già, ông không còn đủ minh mẫn để nhận biết, mình bà Luận lại tảo tần tháng ngày chăm ông.
Như khơi đúng mạch, bà Luận phấn khởi khoe: Ngày ông ấy về mang theo rất nhiều đồ dùng, tư trang chiến trường vừa có thể tận dụng dùng trong gia đình, vừa làm kỷ niệm một thời kháng chiến. Có ba lô con cóc, mũ Pathét Lào, bi đông, tăng, võng, dao… nhưng giờ chỉ còn giữ lại được màn chùm đầu và mảnh vải dù làm khăn.
Bà Luận kể: "Cái bi đông xuất xứ từ Mỹ, quân ta tịch thu được khi bắt mấy tên lính Pháp năm 1953-1954. Gần như người lính nào cũng có một cái để đựng nước uống. Cái bi đông ấy giữ nhiệt rất tốt, nên sau này về có ông bạn đến xin làm chai chườm khi đau dạ dày. Nó là một trong hai vật bất ly thân của chồng tôi, vật còn lại là con dao. Con dao dài tựa như một lưỡi lê, dùng để chặt cây, đào hầm và đánh dấu đường rất tiện”.
Chiến đấu ở khu vực Trung Lào, Hạ Lào, Savannakhet, Bắc Khê… toàn rừng núi, cây cối nên nhiều vắt và muỗi. Bộ đội ta đã tự nghĩ ra cái màn trùm đầu để tránh muỗi, vắt đốt. Màn có hình cái nơm, chỉ ngắn đủ trùm kín đầu khi ngủ. Ban đầu, bộ đội ta vót nan tre làm khung căng vải màn ở ngoài, sau này thay bằng tanh xe đạp , có thể xòe ra xòe vào tiện hơn, lại lâu hỏng."
Cứ thế bà Luận kể hết chuyện này sang chuyện khác, khuôn mặt bà ánh lên niềm vui sướng, tự hào về những kỷ vật ghi dấu một thời kháng chiến mà gia đình có được. Trong số những kỷ vật của chồng đem từ chiến trường về, bà Luận hồ hởi lấy mảnh vải dù hoa ra khoe: "Đây là mảnh vải cắt từ chiếc dù Pháp thả viện trợ cho quân của chúng.
Do thả ở tầm cao, gió thổi, bay lạc vào khu vực mai phục của bộ đội ta, nên mỗi người cắt lấy một ít làm khăn quàng cho mình. Mùa đông là ông ấy chỉ quàng khăn dù hoa này, không chịu quàng khăn khác bởi nó mềm, nhẹ và không bị ngứa, lại rất ấm".
Hà Thu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.