"Em là sinh viên K56, người yêu hơn em 8 tuổi. Anh ấy rất tốt với em, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội "hơi bị" sạch quá.
Trước em cứ tạch lưỡi nghĩ “thôi sạch cũng tốt”, nhưng càng ngày em càng thấy cần có biện pháp để anh ấy bớt bớt lại.
Hồi mới yêu nhau, có lần anh ấy qua phòng trọ em chơi, gặp trời mưa nên áo phông bị ướt. Anh cởi tạm ra rồi mặc một cái áo khác để sẵn trong cốp xe, xong lúc về để quên áo cũ.
Khoảng 10 phút sau, anh gọi điện gấp bảo em: "Áo anh để quên, em cứ bỏ vào túi, mai anh qua lấy". Em thì nhiệt tình bảo: “Thôi để em giặt”.
Chối qua chối lại chắc anh cũng ngại nên đồng ý và nhắc khẽ: "Nhưng em giặt riêng nhé" (Về sau em mới biết đồ của anh không bao giờ giặt chung với đồ người khác, kể cả bố mẹ). Nhưng thôi cái này em thấy không sao.
Sau đó ít ngày, bạn bè ở xóm trọ xui em với một đứa khác ra mắt người yêu. Thế là ăn lẩu. Nhưng trong lúc mọi người xúm vào ăn uống rôm rả, thì người yêu em cứ ngồi yên như một ông tiên, ai gắp gì cũng lắc không ăn.
Em biết ý nên chạy đi rửa tay sạch sẽ, gọt cho anh ấy một đĩa dưa chuột, củ đậu (trên mâm cũng có mấy đĩa đấy nhưng chắc anh sợ không sạch) và luộc cho anh hai quả trứng vịt lộn.
Mọi người nhìn anh như người ngoài hành tinh, còn em vừa buồn cười vừa thấy tội. Lúc còn hai đứa, anh bảo: "Em thông cảm nhé, anh không quen ăn lẩu, không thể thích ứng được kiểu hơn chục đôi đũa cùng thò vào một nồi nước dùng".
Thêm nữa là mỗi lần bọn em ngồi ăn với nhau, chỉ em với anh ấy thôi, mà anh ấy cũng quy định: Phải rõ ràng bát ai, đũa ai, thìa ai, không dùng chung nước chấm, bát canh không được thò đũa vào, hạn chế nói chuyện trong bữa cơm... Lúc đầu em không quen, sau nghĩ thôi sạch càng đảm bảo.
Mỗi lần qua phòng em chơi, anh đều mua một chai nước khoáng. Dần dần em thấy bất tiện cho anh, thế là em mua cho anh một cái cốc dùng riêng. Anh như kiểu không yên tâm, cứ nhắc đi nhắc lại: "Nhớ để riêng nó ra một chỗ em nhé, kẻo bạn em không biết lại dùng". Và lần nào dùng nó anh cũng tráng qua tráng lại.
Thế rồi anh dẫn em về ra mắt bố mẹ. Nhà anh mà đặc biệt là phòng anh, phải nói là "liếm không ra bụi", đồ đạc trưng bày không khác gì bảo tàng.
Lúc ăn cơm, em cũng hơi bất ngờ. Mấy quy định anh đề ra với em được cả gia đình anh thực hiện, 4 người thì 4 bát nước chấm, cũng không nói năng nhiều. May mà em đã được anh đào tạo từ lâu nên thấy cũng bình thường.
Nhưng khổ nỗi, ngày tháng trôi qua, cấp độ sạch sẽ của anh tăng theo cấp số nhân. Đi xem phim, anh dặn đi dặn lại em không được mải xem phim mà vơ nhầm cốc nước của anh.
Thế đã đành, xong lúc nào anh cũng mua hai hộp bắp rang bơ (mặc dù anh ăn rất ít) với lý do hai người thò tay vào cùng một túi không hợp vệ sinh. Trong khi các đôi khác trong rạp cứ chụm đầu vào nhau rõ tình cảm, em nhìn mà phát thèm.
Em bảo anh: "Em có bị ghẻ lở đâu chứ" thì anh bảo: "Em biết thói quen của anh mà, thông cảm cho anh nhé".
Nhưng đỉnh điểm là vào hôm trước, hai đứa đi chơi và có hôn. Sau đó em hỏi anh: "Sao lần nào hôn xong cũng thấy anh nhai kẹo cao su vậy? Em bị hôi miệng à?".
Thực ra em hỏi đùa vậy thôi, ai ngờ anh áy náy bảo: "Không phải đâu, tại anh không thích trên người mình có mùi và hơi người khác. Yêu nhau nên anh nghĩ thành thật sẽ tốt, em thông cảm cho anh nhé".
Nghe xong mà em phát khóc lên được, em thấy có bạn trai nào như vậy với người yêu đâu.
Em thề, em chẳng phải đứa bừa bãi ở bẩn, nhưng so với anh thì em không khác gì... ***. Liệu sau này tiến xa hơn, lấy nhau về, anh ấy có bắt em dùng chăn riêng hoặc đi ngủ không dám ôm em không?
Mọi người có cách nào để có thể giảm bớt tính sạch sẽ của người yêu em không? Chứ mùa hè sắp đến rồi, nóng nực oi bức, em sợ nhỡ mà người có mùi mồ hôi thì không dám lại gần người yêu mất, thôi luôn nắm tay ôm ấp.
Anh ấy là đàn ông 29 tuổi rồi mà người lúc nào cũng thơm thơm dịu dịu như em bé vậy..."
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.