Ngày cuối năm ở nơi làm móng, khám răng cho con vật khổng lồ

Phạm Ly Thứ năm, ngày 23/01/2020 16:00 PM (GMT+7)
Jun nặng hơn 1 tấn, còn Gold được gần 8 tạ nhưng cả hai chú đều là trẻ con. Do vậy trước và trong Tết Canh Tý này, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk vẫn cắt cử nhân viên túc trực chăm sóc, huấn luyện, thuê voi bảo mẫu mẫu về dạy cho hai chú.
Bình luận 0

"Từ rừng già chú đến với người..."   

8h sáng ngày 28 Tết Canh Tý, chị Nguyễn Thị Hòa và anh Lê Hữu Thạch, hai nhân viên Phòng voi nhà đã có mặt ở Trung tâm bảo tồn Voi Đắk Lắk (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Ăn vội bữa sáng, chị Hòa khệ nệ gỡ 3 bao dưa leo lớn trên xe xuống để kịp giờ cho voi ăn. “Vào mùa khô, Jun và Gold rất thích ăn các loại rau củ, trái cây mọng nước. Món khoái khẩu của hai cậu ấy là dưa leo”, chị Hòa nói.

img

Hai cá thể voi đực hoang dã đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.

Jun và Gold là hai cá thể voi đực hoang dã hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm. Khi tiếp nhận hai chú voi này, không ai xác định chính xác được tuổi đời của chúng. Các nhân viên chỉ có thể áng chừng: Jun 4 tuổi, Gold hơn 1 tuổi. Đại diện Trung tâm cho biết, voi Gold bị lạc mẹ, rớt xuống giếng và được người dân đưa đến Trung tâm từ tháng 3/2016. Còn Jun sau khi lực lượng Kiểm lâm phát hiện chú đang bị mắc bẫy vào tháng 2/2015, nửa móng cùng phần đệm một chân trước của Jun bị thương nặng và hoại tử. Gần đầu vòi cũng bị thủng trong khi cố vùng ra khỏi bẫy sắt. Chú được đưa đến đây để điều trị vết thương.

img

Phần móng được cắt gọt hàng ngày, tránh sỏi, đá mắc vào kẽ gây đau đớn cho voi.

Công việc chính mỗi ngày của các nhân viên tại Trung tâm bảo tồn là cho voi ăn, dọn dẹp khu vực nuôi nhốt, làm giàu (làm đồ chơi – PV), khám chân, miệng, điều trị vết thương, cắt gọt móng khi cần, quan sát các hành động bất thường và ghi chép lại. Vì cần tạo môi trường gần với tự nhiên nên các nhân viên phải thao tác nhanh gọn để hạn chế tối đa thời gian tiếp xúc với chúng.

img

Chị Hòa chụp lại những thay đổi trên cơ thể voi Jun

365 ngày, 7 nhân viên thay nhau làm việc để đảm bảo bất cứ giờ nào cũng có người tại đây. Mùa Tết Nguyên đán năm nay, công việc dường như vất vả hơn vì Trung tâm đã cắt cử hai người qua huyện Lắk để túc trực thường xuyên với voi nhà. Voi mẹ Bắc On đang mang thai, dự sinh cuối năm 2019. Đây là một tin vui đặc biệt đối với những người làm công tác bảo tồn voi. Bởi từ năm 1988 đến nay, ở Đắk Lắk chưa có một cá thể voi nhà nào được sinh ra.

img

Chân trước của Jun được chăm sóc đặc biệt: Ngâm magie sunphat và quét mật ong chống nhiễm trùng

Ngồi cắt thân cây chuối ra từng khúc làm bữa sáng cho voi, anh Thạch cho biết lượng thức ăn cần chuẩn bị cho mỗi con bằng 1/10 trọng lượng cơ thể chúng, tuy nhiên lúc nào cũng phải cho dư. Mỗi ngày cho ăn 5 lần vào các thời điểm: 6h sáng, 8h, 12h trưa, 2h chiều và trước 6h tối. Ngoài ra, Trung tâm viên thường xuyên “đổi khẩu vị” cho voi đỡ nhàm chán. Trong diện tích 1,5ha, các nhân viên trồng thêm vườn cỏ, đảm bảo nguồn thức ăn vào mùa khô. Khi voi được ăn đủ sẽ giúp chúng củng cố hành vi, tránh việc muốn thoát ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Lần cân gần đây nhất, Jun đã nặng hơn 1 tấn, còn Gold được 7,7 tạ.

img

Vết thương ở chân và vòi của Jun do bị mắc bẫy đang hồi phục 

Đầu giờ chiều, hai chú voi lần lượt được kiểm tra sức khỏe. Các nhân viên thực hiện các bài tập huấn luyện với các câu khẩu lệnh đơn giản như: “lùi”, “chân”, “vòi”… để hỗ trợ quá trình thăm khám. Bàn chân là bộ phận được kiểm tra rất kỹ để phát hiện sỏi, đá nhỏ thường găm vào kẽ chân gây đau đớn khi di chuyển. Voi Jun có chế độ chăm sóc đặc biệt cho phần chân bị thương. Chú được ngâm chân mỗi ngày bằng dung dịch magie sunphat. Sau gần 5 năm, bàn chân của Jun đã dần phục hồi và có thể đi lại bình thường.

img

Sau khi thăm khám, Jun và Gold được thưởng món khoái khẩu – kem trái cây.

Các nhân viên tại đây cho biết, vì không gian nuôi nhốt có phần nhỏ hẹp, đơn điệu, tách biệt với môi trường tự nhiên nên phải “làm giàu” để voi có nhiều thứ để chơi và tạm quên đi cảm giác tù túng. Chăm sóc động vật hoang dã nào cũng cần “làm giàu” nhưng riêng voi là loài khỏe mạnh, chỉ có lốp xe, xích và dây dù mới chịu được sức “công phá” của chúng.

Mong voi chóng khỏe để thả về rừng 

Ngoài ra, Trung tâm còn thuê voi bảo mẫu của người dân là voi cái đã lớn tuổi để tiếp xúc với hai cá thể voi này. Qua đó, voi bảo mẫu sẽ “dạy” cho chúng các kỹ năng sinh tồn cơ bản. “Sau khi đưa voi bảo mẫu về, hai con voi đã bắt đầu có hành vi húc đổ cây để kiếm thức ăn. Giống như mẹ dạy con vậy, voi cũng chẳng khác gì người đâu”, chị Hòa nói.

img

Hàng rào huấn huyện được cách điện và chia thành các ô nhỏ để đặt tay, chân cho nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Chị Hòa vốn tốt nghiệp chuyên ngành thú y tại Đại học Tây Nguyên. Nhưng khi làm công việc chăm sóc voi hoang dã, mọi thứ hoàn toàn mới mẻ với chị. Sau hai năm làm việc tại Trung tâm, chị Hòa chia sẻ: “Các tổ chức hoạt động về động vật hoang dã hỗ trợ anh em mình rất nhiều về kiến thức, kỹ năng chăm sóc voi như khám chân, điều trị vết thương, cách “làm giàu”… Họ còn kết nối với tất cả các chuyên gia về voi trên thế giới để giúp đỡ Trung tâm”.

img

Bữa chính của voi với thân chuối và cỏ già.

Ngoài việc chăm sóc Jun và Gold, các nhân viên của Trung tâm còn tổ chức thăm khám, chữa bệnh miễn phí cho các cá thể voi nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 44 con voi trong tỉnh đều có hồ sơ bệnh án và tên gọi riêng để tiện việc theo dõi sức khỏe.

img

Kết thúc việc quét dọn, chị Hòa đóng hàng rào điện bao quanh khu vực nuôi nhốt để bảo vệ voi.

Thời gian được chăm sóc tại Trung tâm bảo tồn, vết thương ở bàn chân và vòi của voi Jun từng ngày được phục hồi. Trung tâm cũng từng thả Gold về rừng 3 lần nhưng không thành công. Nhiều năm nay, chăm sóc voi hoang dã là công việc gắn bó thường xuyên với các nhân viên tại đây. Hai cá thể voi đã trở thành mối quan tâm chung của tất cả mọi người nhưng chưa ai khẳng định được thời gian nào sẽ trả hai cá thể voi này về môi trường tự nhiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem