Ở đất nước nào nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng tung hô, ngành công nghiệp giải trí phát triển thì ở đó showbiz đều mang một nét “văn hoá” đặc trưng. Văn hoá showbiz không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật hay mà cách cư xử, nếp sống của những người làm nghệ thuật cũng góp phần làm nên “bản sắc”. Thế nhưng, showbiz Việt nhiều năm trở lại đây, những người nghệ sĩ dường như đang mất dần cái “văn hoá sống” ấy!
Diễn viên Hoài Linh dù là ngôi sao lớn trong làng giải trí, nhưng anh luôn có cách xử lý ôn hòa
Không khó để hình dung ra, chẳng phải riêng lĩnh vực Văn hoá – Giải trí mà ở đâu, ngành nghề nào cũng thế, đều như một xã hội riêng biệt thu nhỏ nhưng những con người sống trong đó đều có một điểm chung nhất định. Nhờ thế các mối quan hệ trong giới đều được kéo lại gần nhau hơn. Thế giới nghệ sĩ thì đương nhiên là nơi quy tụ những người làm nghệ thuật, những người say mê văn hoá và khao khát mang cái đẹp, cái tinh hoa hồn cốt của nghệ thuật đến với công chúng, chẳng phải vậy sao? Nhưng nhìn lại, chúng ta thấy gì?
Chỉ riêng một tuần vừa qua thôi, những sự việc như chèn ép nhau, tố giác nhau rồi người này bênh vực, người kia “chửi”, đến cả người im lặng cũng không tha, văn hoá và nghệ thuật ở đâu trong những câu chuyện này? Ngay cả những người trong cuộc đến giờ họ được những gì?
Có chăng chỉ khiến cho một bộ phận công chúng được thoả mãn khi bình thường, chuyện đời tư của nghệ sĩ là điều khiến họ mong muốn khai thác, tìm hiểu bao nhiêu thì nay còn mọc lên không ít những kẻ chực chờ “bóc phốt”, “đá đểu” một cách hả hê. Cả một đời sống mà người ta cũng không biết ở đó bao nhiêu phần trăm sự thật nhưng vì nó “độc”, “lạ” lại đánh trúng tâm lý tò mò của phần nào công chúng bị phơi bày rồi trở thành đề tài bàn tán, bình phẩm, có đáng không?
Là một xã hội thu nhỏ nên những người làm văn hoá, nghệ thuật cũng vì thế được xích lại với nhau gần hơn, mối quan hệ giữa người với người cũng vì thế mà mật thiết hơn nhưng cũng từ đây, những điểm “đen” trong đời sống của nhau cũng dễ được truyền tai truyền miệng. Thực chất, cũng chẳng ai biết rằng ai thực sự tốt hay không chỉ cho đến khi mình “ngã ngựa”, thế nên đối với nhau chân thành, tử tế để khi "thất thế" ít ra vẫn có những người dù không thân thích nhưng cũng chẳng coi thường mình không phải tốt hơn sao?
Mỹ Tâm cũng là ca sĩ được đánh giá cư xử đúng mực trong làng showbiz
Hơn nữa, mỗi người một cuộc sống, một tính cách, một góc nhìn và một hướng đi riêng, ở góc độ này chúng ta thấy người kia “xấu xí” nhưng người khác nhìn từ phía của họ thì lại thấy điều tốt đẹp. Vậy tại sao những người nghệ sĩ luôn tự hào rằng mình có tâm hồn đẹp, được hình thành từ những xúc cảm trong nghệ thuật, biết rung cảm trước những bản nhạc hay để nhập tâm mình vào đó… lại cứ phải nhìn đời, nhìn người bằng đôi mắt nhiều hằn học thay vì bằng sự bao dung? Phải chăng, sự ích kỷ của bản thân quá lớn mới để không chấp nhận rằng mình đã “thua” người khác nhưng bằng thủ đoạn phải “thắng” không thì cũng không để người kia vượt mặt nên mới nảy sinh những chuyện đấu tố trong showbiz?
Thế nhưng, chưa chắc việc chứng minh người kia sai thì mình đã hoàn toàn đúng. Người xưa vẫn nói, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói là để răn dạy chúng ta, lời nói ra rồi không lấy lại được, đừng để lời nói của mình làm tổn thương người khác, trước khi nói điều gì hãy cẩn trọng bởi cũng có thể nó trở thành con dao đâm ngược lại chính mình. Showbiz Việt đã có nhiều câu chuyện chứng minh điều đó.
Nghệ sĩ là người “trung gian” truyền tải cái đẹp của nghệ thuật đến với công chúng thì cũng hãy cư xử với nhau và đối đãi với bản thân mình tử tế bởi đó lại là điều gián tiếp đưa người nghệ sĩ đến gần với khán giả hơn. Hà cớ gì cứ phải quăng nhau ra giữa “chợ” để thiên hạ có dịp làm tổn thương mình?
Có thể ghét nhau, có thể không ưa nhau, có thể bằng mặt mà không bằng lòng thậm chí là không nhìn nổi mặt nhau nhưng những người nghệ sĩ hãy tìm một cách khác để giải toả những khúc mắc, nghi kị thay vì dùng các phương tiện truyền thông, xã hội để làm xấu mặt nhau.
Cũng đừng bao giờ mạnh mồm mà nói nghệ sĩ cũng là con người như một câu cửa miệng để bảo vệ cái sai của mình. Bởi nếu thế, người ta đâu cần nghệ sĩ, người ta đâu cần những người làm đẹp cho đời bằng lời ca tiếng hát, bằng những thước phim, bằng những sáng tạo nghệ thuật mà chỉ cần một người bình thường sống tử tế thôi chẳng phải xứng đáng được tôn vinh hơn sao?
Có đổ lỗi cho ai đi chăng nữa cũng không bằng ngẫm lại bản thân mình. Hãy là những người nghệ sĩ tử tế ngay cả trong nghệ thuật lẫn đời sống. Ngày hôm nay là tấm gương cho những bạn trẻ, những khán giả mến mộ mình và sau này còn là người dẫn dắt, chỉ bảo cuộc đời con cái mình nữa cơ mà! Và vì cùng trong một “xã hội” thì hãy hoà mình vào cùng “cộng đồng”, “tập thể”, có như thế, nhờ những người nghệ sĩ “đẹp” thì nền Văn hoá – Nghệ thuật nói chung mới ngày càng đẹp hơn, phát triển tốt hơn.
Ngôi sao sáng nhất khi một mình lấp lánh giữa đêm đen nhưng có phải như thế thì sẽ vô cùng cô độc?
Minh Thư (Đời sống & Pháp Luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.