Bán dâm xuyên lục địa
Thời gian gần đây, một số cô gái Việt hành nghề mại dâm đổ xô sang Singapore để mong kiếm tiền bằng nghề bán thân. Để đối phó với thời hạn lưu trú mà quốc gia sở tại áp dụng, gái bán dâm người Việt hoạt động tối đa trong 1 tháng (30 ngày theo thị thực lưu trú dạng đi du lịch, tính từ ngày nhập cảnh) rồi quay về Việt Nam. Sau một thời gian “an dưỡng” ở quê nhà, các cô lại lên máy bay, tiếp tục thực hiện giấc mộng đổi đời kiếm từ việc bán thân xác.
Với ý định tìm hiểu về giấc mộng đổi đời của các cô gái thích kiếm tiền nhanh bằng vốn tự có nơi xứ người, chúng tôi quyết định xâm nhập thực tế bằng cách tiếp cận gái bán dâm và bảo kê của họ.
Thông qua một người bạn tên T (hiện đang làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài rất nổi tiếng ở Hà Nội), tôi đã được gặp C bảo kê và những chân dài do C quản lý.
T bố trí cho tôi gặp C bảo kê tại một quán karaoke kiêm cafe nằm trên phố Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Hà Nội. C xuất hiện cùng với 6 chân dài váy ngắn cũn cỡn, trang điểm đậm.
Thoạt nhìn đã biết ngay C là dân xã hội, tay xăm vằn vện. Sau màn
chào hỏi, theo sự chỉ dẫn của T, 6 em lần lượt vào bàn ngồi cùng với
anh em (T là khách VIP nên C cử hai em xinh nhất ngồi hai bên chăm
sóc). Hát được vài bài tôi mới biết tên cô gái ngồi với mình là N, sinh
năm 1988, quê Lào Cai, đã có chồng con, mới lên đây làm cho C được 1
năm, còn cô gái có má lúm đồng tiền ngồi bên cạnh tên là M, SN 1987,
quê Hải Dương, chưa chồng.
Vẫn giọng điệu quen thuộc của các cô gái buôn phấn bán hương, N kể: “Nhà em nghèo lắm, chồng em lại lười lao động, suốt ngày uống rượu, say là nó đánh. Em có đứa con trai đã gần 5 tuổi, cháu hay ốm đau. Không có tiền nên em để cháu ở nhà với bố, lên Hà Nội làm thuê”.
Khi được hỏi: “Làm thuê việc gì không làm, lại chọn làm nghề này?”, N cúi mặt không nói. Sau 3 tiếng đồng hồ hát hò, tôi đã có được số điện thoại của C. Trước khi chia tay N, tôi không quên dúi vào tay em một ít tiền, gọi là để “lấy chỗ đi lại”.
Tâm sự về “nghề” của C bảo kê
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, tôi hẹn C bảo kê đi uống rượu ở một quán trên đường Ngọc Khánh. Trong lúc chén chú chén anh, C bảo kê chia sẻ: “Em làm nghề này được 5 năm rồi. Lúc đầu chỉ có 3 em, bây giờ có gần 20 em, chưa kể 3 đứa bỏ đi Singapore bây giờ quay về xin làm nhưng em không nhận”. Chúng tôi hỏi sao không nhận, C nói: "Nhận chúng nó để chúng nó "cẩu" hết "hàng ngon" đi Sing à, mà khi quay về chúng nó cũng nát bét ai còn cần nữa?".
Qua câu chuyện C bảo kê kể, chúng tôi được biết, "người tiên phong" sang Sing làm gái từ cách đây 8 năm là H "già", sinh năm 1977, quê Hải Phòng. Sau đó, H "già" cặp với một người đàn ông Singapore và thiết lập kênh quan hệ với các quán bar tại phố đèn đỏ bên Sing. H "già" liên tục bay về Việt Nam để tìm và giới thiệu các chị em khác sang kinh doanh vốn tự có. Mỗi cô sang Sing "làm", H "già" được trả công 3 triệu đồng.
Đoạn kết nghiệt ngã
Sau cuộc nhậu với C bảo kê vài ngày, tôi gọi điện thoại cho N nhưng không được. Phải gần 1 tháng sau, tôi mới hẹn N đi uống cà phê. Gặp lại N, chúng tôi thấy cô có vẻ tiều tuỵ hơn. Vẻ buồn buồn, N chậm rãi kể: "Em vừa phải trả nợ gần 20 triệu đồng". Chúng tôi hỏi: "Cờ bạc sao mà nợ lắm vậy?", N giãy nảy nói: "Không, em không cờ bạc. Vừa rồi em với cái M, cái L sang Sing, nhưng em yếu quá không tiếp khách được nhiều nên bị đuổi về. Bây giờ phải hoàn lại tiền vé máy bay và dịch vụ".
Chúng tôi hỏi: "Làm thủ tục sang Sing dễ lắm à? Có cần ai bảo lãnh
không, hay tự đi cũng được?". N nói phải làm thủ tục qua công ty du
lịch. Ai muốn tự đi cũng được, nhưng sang đấy phải tự túc mọi thứ. "Em
có người giới thiệu, mọi thủ tục xin cấp hộ chiếu qua dịch vụ giá
1.000USD/người, bao gồm phí dịch vụ làm hộ chiếu, giới thiệu chỗ ăn, chỗ
ở bên Sing và 6 triệu tiền vé máy bay", N bảo.
Tôi hỏi: "Mỗi lần tiếp khách được bao nhiêu tiền?", N trả lời: "Tàu nhanh" 60 phút khoảng 50SGD (đôla Sing), qua đêm nếu về nhà riêng của khách thì 150SGD, nhưng khách bên ấy hành mình dữ lắm, phát ốm luôn, trừ chi phí đi lại, ăn uống, thuê phòng trọ, cũng chẳng còn được bao nhiêu (1SGD = 16.500 đồng tiền Việt)".
N kể tiếp: "Bên ấy không thoải mái lắm đâu, mình phải cạnh tranh với các nhóm gái khác sang đấy trước, cũng phải nộp tiền cho bọn bảo kê, làm ở quán bar nào thì chỉ biết quán bar đấy, sang quán khác là bị nhừ đòn ngay. Bọn em đến quán bar từ 14 giờ làm đến 3-4 giờ sáng hoặc qua đêm với khách, đứa nào khỏe tiếp được khoảng 6 người/tối là kinh lắm rồi, mà bên ấy không có thuốc tăng lực hay ma túy để dùng đâu".
Chúng tôi hỏi tiếp: "Thế M khỏe hơn em nên vẫn đang ở bên ấy à?". Giọng thảng thốt, N nói: "Nó chết rồi anh ơi, nó cũng yếu như em, nhưng vì tiếc tiền dịch vụ để sang đấy nên nó cứ cố tiếp khách, cố không được nữa nó cùng về với em. Từ sân bay đi taxi về đến quê nó, em phải dìu. Sau đó, nghe đứa bạn ở gần nhà nó nói, về nhà nó tự tiêm thuốc tăng lực, bị sốc cho đi cấp cứu ở bệnh viện được 2 ngày thì chết".
Im lặng một lúc, chúng tôi hỏi: "Thế em còn ý định sang đấy nữa không?, N đáp: "Không bao giờ. Trả nợ hết 20 triệu đồng, em về quê học may và ở nhà với con thôi". Trong ánh mắt và giọng nói của N toát lên vẻ hoảng hốt lẫn sợ hãi.
Có thể bị phạt tù, trục xuất về nước Theo tìm hiểu của phóng viên, ở gần trung tâm thủ đô Singapore có đại lộ Geylang, gần Lorong 42 và khu vực chắn Lorong 38 đến 44 là địa bàn hoạt động của gái Việt và cũng là nơi trung chuyển gái đi khách. Ngoài những nhà thổ hợp pháp còn có những nhà thổ bất hợp pháp phục vụ khách tại chỗ. Các cô gái bán dâm muốn tự mình bắt khách, tự thuê nhà nghỉ hay nhà trọ để phục vụ khách rất sợ cảnh sát, vì khi bị bắt họ sẽ bị phạt rất nặng thậm chí bị phạt tù và bị trục xuất về nước. |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.