Hằng đêm, người vợ trẻ cạn khô nước mắt, chắp tay cầu khấn ông trời chỉ mong chồng con được bình an, mọi khó khăn, vất vả hãy để một mình chị gánh chịu.
Bất hạnh nối tiếp bất hạnhCăn nhà của gia đình chị Trương Thị Mỹ Trúc (thuộc đội 5, tổ 7, KV 8, phường Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trống hoác chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc võng đã sờn được mắc ngay giữa nhà.
Thấy khách, chị Trúc vội vã chạy từ dưới nhà lên. Gương mặt phờ phạc, mệt mỏi, chị cho biết vừa mới đi làm mướn cho người ta về. Trong suốt buổi trò chuyện, chốc chốc chị lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Những giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên đôi gò má cao gầy của người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh cùng những năm tháng đớn đau dần hiện qua lời kể đôi lúc đứt quãng vì xúc động.
Gia đình nghèo đang cần sự giúp đỡ
Sinh ra trong một gia đình nông dân có 3 người con. Nhà nghèo, lại ít học nên Trúc chỉ biết làm thuê nay đây, mai đó để kiếm sống. Duyên trời đưa đẩy cho hai số phận cơ hàn gặp nhau nên chị dễ cảm thông, gắn bó với anh Nguyễn Khắc Hoài, một thanh niên cùng quê cũng có gia cảnh như mình.
Cuộc sống khó khăn khiến Hoài phải bỏ học từ rất sớm, làm lụng vất vả để chăm lo cho bố mẹ già yếu. Sau một thời gian quen nhau, tình yêu của hai người cũng đơm hoa, kết trái bằng một đám cưới nho nhỏ. Rồi hạnh phúc thêm ngọt ngào khi bé Nguyễn Hữu Phước ra đời. Dù khó khăn, vất vả trăm bề, song đôi vợ chồng trẻ vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Ấy thế mà, niềm vui chẳng tày gang, sau gần 8 năm lấy nhau, tai họa đột nhiên giáng xuống với gia đình chị khi anh Hoài mắc phải một chứng bệnh quái ác. Một hôm, đang đi làm bình thường, đột nhiên anh Hoài cảm thấy mệt, tức ngực và khó thở.
“Cứ tưởng rằng mình chỉ bị cảm như thường ngày thôi, nên vợ tôi đã mua thuốc cho uống. Nào ngờ, thuốc thì uống liên tục, hết ngày này đến ngày khác mà bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Tôi cảm thấy ngày càng mệt hơn và không làm được việc gì cả”, anh Hoài buồn bã kể lại. “Chỉ bị cảm bình thường thôi mà mỗi khi hỏi tới thì cứ bảo mệt mỏi, không làm được gì cả, suốt ngày ở nhà than thở làm tôi nghĩ chắc ổng lười biếng nên mới giả vờ như vậy để được ở nhà”, chị Trúc nhớ lại.
Không có tiền đi khám, anh chị quyết định để liều cho đến khi bệnh phát nặng, anh Hoài đột nhiên không thở được và ngã khuỵu xuống nền nhà. Lúc này, chị Trúc mới hốt hoảng, chạy sang hàng xóm, vay mượn tạm vài trăm ngàn để đưa chồng đi đến bệnh viện khám.
Rồi hai vợ chồng khốn khổ choáng váng khi nghe các bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh tim “thông liên nhĩ, hở van 2 lá, tăng áp phổi”. Bệnh tình của anh Hoài phải tiến hành phẫu thuật mới có khả năng chữa khỏi, thế nhưng chi phí cho ca mổ lên tới 65 triệu đồng, một số tiền mà trong mơ vợ chồng chị cũng không dám nghĩ đến. Lặng nuốt đi những giọt nước mắt đắng nghẹn nơi cổ họng, chị đành lặng lẽ đưa chồng rời khỏi bệnh viện.
Kể từ đó tiền bạc trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi, hằng tháng trời chị phải chạy ngược chạy xuôi, vay mượn khắp nơi và vẫn không đủ cho chồng làm phẫu thuật. Tưởng chừng bất hạnh chỉ đến vậy, nhưng thật trớ trêu thay, ông trời lại tiếp tục giáng bất hạnh xuống đầu đứa con trai bé bỏng của anh chị.
“Mọi người bảo với tôi rằng nếu bố mắc bệnh thì có khă năng sẽ truyền sang con và khuyên tôi nên đưa cháu Phước đi khám thử chứ để bệnh nặng ra thì khổ”, chị Trúc nghẹn ngào kể lại. Cầm tờ giấy bệnh án trên tay, chị như chết lặng khi bác sĩ cho biết cháu Phước cũng bị thông liên nhĩ như chồng chị, phải phẫu thuật với số tiền là 35 triệu đồng, đồng thời khuyên chị nên đưa chồng con ra Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị. Nghe đến đây, đất trời như sụp đổ dưới chân người phụ nữ bất hạnh.
Giành giật mạng sống từ tay tử thầnHai vợ chồng trẻ chỉ biết ngồi thẫn thờ như người vô hồn, gương mặt rũ rượi, phờ phạc vì nhiều đêm thức trắng với chung một suy nghĩ “không biết kiếm tiền đâu ra?”. Người vợ bất hạnh chia sẻ: “Gặp ai tôi cũng mượn cũng vay không còn sót một người nào hết. Mà người ta có cũng chẳng dám cho tôi vay bởi họ nghĩ rằng mình lấy gì mà trả cho họ”. Số tiền khổng lồ cho ca phẫu thuật của chồng và con trai “đè bẹp” cả thể xác và tinh thần của chị.
Suốt ngày đêm thức trắng trông con nhưng chị chỉ dám ăn một ổ bánh mì, còn nước uống cũng phải tiết kiệm từng ngụm. Cuối cùng, may mắn cũng đã mỉm cười với gia đình chị khi đứa con trai duy nhất của anh chị đã được cứu sống nhờ sự hỗ trợ của một tấm lòng hảo tâm ở Huế thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Chị Trúc nhớ lại: “Lúc vợ chồng tôi đang trong tình trạng cùng quẫn nhất, không biết phải xoay xở thế nào thì đúng lúc đó, bên Hội Chữ thập đỏ liên lạc báo tin có một nhà hảo tâm đã hỗ trợ 35 triệu đồng cho ca mổ của cháu Phước. Cảm xúc lúc ấy thật sự khó tả, tôi vô cùng biết ơn người đã cứu con trai tôi thoát khỏi tay tử thần”. Những tưởng cái khổ như thế là quá đủ đối với đôi vợ chồng nghèo, ai ngờ, bất hạnh vẫn không buông tha cho chị Trúc khi chị phát hiện mình cũng mắc phải chứng bệnh như chồng và con, cứ như thể là bệnh truyền nhiễm vậy.
“Đến ngày con trai ra viện, tôi thấy trong người mệt mỏi lạ thường và đôi lúc không thở nổi, sẵn tiện đang ở bệnh viện nên tôi khám luôn. Niềm vui khi con trai được khỏe mạnh chưa trọn vẹn thì tôi lại được các bác sĩ khoa tim mạch kết luận mình bị bệnh tim. Tôi đã chết lặng một lúc thật lâu, đầu óc như thể quay cuồng vì nghĩ rằng nhà chỉ có 3 con người vậy mà cả 3 đều mắc bệnh tim. Nợ cũ chưa trả, nay nợ mới lại chồng chất. Đến mức người ta cũng không dám cho vay nữa vì "nhà mày vay thì biết bao giờ mới trả được"”, chị sụt sùi.
Tài sản trong nhà trở nên khánh kiệt từng ngày vì tiền thuốc thang cho ba con người bệnh tật. Nhìn chồng ngày càng tím tái vì bệnh tật, không biết sống chết ra sao, chị cảm thấy đau đớn, giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù mang trong người căn bệnh giống hệt như chồng, nhưng ở mức độ nhẹ hơn nên chị một mình vật lộn với cuộc sống bên ngoài để kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con.
Hằng ngày, lúc trời vừa sáng, chị đã phải mò từng con cua, bắt từng cái cá để mang ra chợ bán, rồi chị lại quanh quẩn trong xóm xem ai có việc gì thuê mướn thì làm, nếu không có ai thuê thì chị cũng lang thang nhặt nhạnh từng cái ve chai để bán kiếm tiền. Chị vất vả nhiều, ăn uống lại thiếu thốn nên trông chị lúc nào cũng xanh xao, phờ phạc. Song vì thương yêu gia đình, chị luôn gắng gượng để làm tất cả mọi việc chỉ mong chồng con luôn được khỏe mạnh.
“Nhìn vợ ngày đêm vất vả, tối nằm tôi không sao chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến việc cô ấy trong người mang bệnh mà phải một mình bươn chải để nuôi 2 cha con, lòng tôi như quặn thắt. Bệnh tình ngày một nặng thêm, lúc trời mát tôi còn có thể đi đi lại lại được một chút nhưng hễ khi nắng lên, tôi trở nên khó thở như muốn ngã, chẳng làm được việc gì cả. Giờ tôi chỉ mong sao mình trở lại bình thường để có thể lao động, chăm sóc cho vợ con mà thôi”, anh Hoài rơm rớm nước mắt nói.
“Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, không còn khả năng để khám chữa bệnh nên chúng tôi cầu mong các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ cho gia đình vượt qua sóng gió này. Chỉ cần chồng tôi được bình an là đủ lắm rồi, mọi khổ ải xin hãy để một mình tôi gánh chịu”, người vợ tội nghiệp chia sẻ.
Cái vòng luẩn quẩn về căn bệnh tim không biết sẽ đeo đẳng gia đình ấy đến bao giờ, vì đến nay, anh Hoài và chị Trúc vẫn đang lay lắt, chống chọi từng ngày bởi cái chết dường như đã được báo trước. Vì thế rất cần sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân từ thiện.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Trương Thị Mỹ Trúc, trú ở đội 5, tổ 7, KV 8, phường Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc điện thoại 01699 490 145 (chị Trúc) – 01662 762 110 (anh Hoài).
|
Mộc Bình (Dòng Đời) (Mộc Bình (Dòng Đời))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.