Đàn chim bay về tổ đẹp đến ngỡ ngàng.
Chim mái có loại tổ riêng, kín đáo còn tổ của chim trống thì thông thoáng, cẩu thả hơn.Tổ dòng dọc mái trông như những chiếc túi hình chuông, bên hông phình ra, nối liền với một cái ống tròn, phồng lên như ống tay áo của các chị, dài vài ba tấc, buông thõng, hướng xuống phía mặt đất làm cái “cửa” có một không hai, để chim dễ dàng chui ra chui vào đẻ rồi ấp trứng, nuôi con…
Những chiếc tổ chim lơ lửng giữa trời này được coi như một công trình kiến trúc của loài chim.
Từ xa, tổ chim mái trông như những cái dấu chấm hỏi treo lơ lửng giữa trời. Nếu được mục kích các “kiến trúc sư” dòng dọc xây tổ, ta sẽ thấy chúng cần mẫn cắp từng cọng cỏ, tươi có, khô có rồi nhả ra, lựa cọng khác rồi lại bỏ xuống, đến vài ba lần mới chọn được một cọng thật vừa ý, ngậm cho thật chặt bay về tổ.
“Nhà” của các “kiến trúc sư dòng dọc” thường được treo trên những cành cây sao, bần, gừa, da, sộp, tràm hoặc các bụi cỏ voi. Vào những ngày mưa gió, nhìn nhà của chúng đong đưa tưởng chừng sắp rơi xuống đất , nhưng chẳng có chiếc nào rơi cả, những chiếc tổ trông rất mong manh ấy cứ thế bám chặt lấy các cành cây, đung đưa giữa không trung, trông rất tuyệt.
Đỗ Minh (KHPT)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.