Nói về câu chuyện như cổ tích của mình, ông khiêm tốn: “Vợ chồng tôi luôn nhắc nhau, chỉ cần yêu thương nhau thực sự thì sẽ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ”.
Vét cạn tiền sửa nhà chữa bệnh cho vợ
Theo lời giới thiệu của một cán bộ ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Chí Thọ và bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1955) trong con ngõ 127 Văn Cao. Khi ngỏ lời muốn nghe câu chuyện, ông chỉ cười khiêm tốn: “Có gì đâu mà viết hả cháu. Vợ chồng tôi luôn nhắc nhau, chỉ cần yêu thương nhau thực sự thì sẽ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ”.
Vừa massage chân tay cho vợ, ông Thọ vừa kể, hai người vốn ở chung làng, chung xóm ở huyện Hoài Đức (Hà Tây cũ, nay là Hà Nội). Lớn lên, hai người sớm có tình cảm với nhau khi bước vào học chung trường phổ thông. Sau đó, hai người cùng xuống Hà Nội đi làm công nhân, rồi kết hôn khi vừa bước sang tuổi 20.
Hàng ngày, ông Thọ vẫn ân cần, chu đáo chăm vợ. Ảnh: Phùng Bình
Một năm sau, vợ chồng ông sinh con đầu lòng Nguyễn Chí Trường, sau đó các con: Nguyễn Thị Lan Chi (SN 1978), Nguyễn Chí Sơn (SN 1980) lần lượt ra đời. Cuộc sống còn khó khăn, vất vả, hai vợ chồng ngoài làm công nhân còn chạy chợ, giao hàng cho các quán ăn trong thành phố, vừa nuôi con ăn học vừa tích góp để sửa chữa căn nhà cấp bốn đang ở.
Năm 1990, ông Thọ nghỉ hưu sớm, hai năm sau, bà Quyên cũng về. Nhận một khoản tiền theo chế độ 176, ông bà mua hai cái máy khâu để gia công đồ may mặc ở nhà. Nghèo khó là thế, nhưng hàng xóm chưa một lần thấy hai vợ chồng họ to tiếng với nhau.
Bi kịch của gia đình ông bắt đầu từ năm 1993.Vào một buổi trưa hè, khi cả gia đình đang ăn cơm thì bỗng bà Quyên làm rơi bát cơm đang ăn dở. Vào viện, các bác sỹ kết luận, bà bị tai biến. Vậy là khoản tiền 50 triệu đồng hai vợ chồng dành dụm để sửa nhà, ông đổ hết vào chữa bệnh cho vợ. Bà nằm viện được 10 ngày thì chuyển sang hôn mê sâu và sống thực vật.
Nửa năm, khi mọi vật dụng trong nhà đã được bán hết để lấy tiền trị bệnh cho bà, ông quyết định đón bà về nhà để tiện chăm sóc. Trước khi về, các bác sỹ dặn: “Bà có thể tỉnh lại, nhưng người chăm sóc cần chu đáo, nhẹ nhàng và không cáu gắt”.
Khi con trai đầu vừa nhập học ở Đại học Thủy sản Nha Trang, ông cùng hai người con sau bắt đầu “chiến dịch” cứu vợ, cứu mẹ. Ông bỏ việc may gia công sang làm mộc. Làm mộc ở nhà, ông có nhiều thời gian để chăm sóc bà hơn.
Căn nhà cấp bốn mái đã thủng lỗ chỗ, mùa mưa, nước ngập đến thành giường. Mấy bố con phải kê gạch lên cao để lấy chỗ ngủ. Thấy thế, họ hàng hai bên gom góp mỗi người một ít, năm 1997, ông cải tạo lại căn nhà cũ thành nhà có gác xép để tiện sinh hoạt.
22 năm, người chồng không dám ốm
Một ngày của ông bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc khi 24h. Vừa thức giấc, việc đầu tiên ông làm là xem bà như thế nào. Vợ vẫn hôn mê, ông vẫn hỏi “bà ngủ ngon không?” rồi vệ sinh cá nhân, cho bà ăn. Xong xuôi mọi việc, hai con đã đi học, ông bắt đầu công việc cũng đã 8h sáng. Vài ba tiếng, ông lại vào trông xem bà có thay đổi gì không…
Chiều tối, các con giúp bố trông nom, trò chuyện với mẹ. 10h tối, ông xoa bóp các cơ khớp, bấm huyệt cho bà. Vừa làm, ông vừa nói chuyện với bà như trước đây còn tỉnh táo... rồi nằm xuống cạnh bà.
“Các con có thể giúp bố tắm rửa, cho mẹ ăn, nhưng trị liệu thì chỉ có tôi mới làm được. Ốm, tôi cũng không dám bởi nếu tôi nằm một chỗ nữa thì ai lo cho mấy miệng ăn trong nhà và lấy tiền đâu chữa bệnh cho vợ?”, ông Thọ nhớ lại.
Khi Nguyễn Chí Trường biết mẹ ốm nặng đã định nghỉ học để làm thêm phụ giúp bố, nhưng ông ngăn: “Bố còn cố gắng được, con không thể nghỉ học. Chữa bệnh cho mẹ còn lâu dài, con còn phải học để có cơ hội làm giàu giúp gia đình sau này”. Sau giờ học, anh đi làm thêm phụ giúp bố. “Dù bà ấy không tỉnh lại, nhưng tôi muốn các con ngày ngày nhìn thấy mẹ. Hành động của tôi sẽ làm gương cho con học tốt”, ông Thọ chia sẻ.
Nhìn vợ nằm bất động nhưng trong tiềm thức, ông Thọ vẫn luôn tin rằng, sớm muộn gì vợ cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng ông không ngờ điều kỳ diệu ấy lại xảy ra chỉ sau 3 năm. Nhắc lại ngày đặc biệt đó, ông xúc động trào nước mắt.
“Hôm ấy, tôi vừa làm vừa trò chuyện với bà ấy. Bỗng nhiên mi mắt bà ấy nhấp nháy, bàn tay có chút cử động. Vui mừng rơm rớm nước mắt, tôi gọi các con lại. Bà ấy nằm đó, đảo mắt nhìn mọi người. Nhưng bà ấy không nhận ra tôi và nhận thừa một người con. Dù rất tủi thân nhưng tôi biết, bà ấy cần thời gian để nhận thức lại mọi thứ”.
Bà tỉnh, nhưng vẫn nằm một chỗ không cử động được. Mọi vệ sinh cá nhân của bà, ông vẫn làm đều đặn. Ông nhờ bác sỹ đến châm cứu tại nhà, tăng cường thời gian trị liệu cho bà nhiều hơn. Cứ như thế, năm 2009, bà đã có thể ngồi dậy, cử động chân tay, tự xúc cơm ăn và nói chuyện với mọi người, dù tiếng vẫn còn chưa được rõ. Đến nay, bà đã có thể ngồi xe lăn, chơi với các cháu và nói chuyện với mọi người dù câu chữ chưa tròn vành.
Ngừng câu chuyện với khách, ông nhìn bà âu yếm: “Giờ bà có thể đứng dậy đi lại để ông bà đưa các cháu đi chơi thì sướng lắm”. Đáp lại lời chồng, bà nở nụ cười hạnh phúc: “Tôi may mắn lắm mới gặp được ông. Từ lúc yêu đến khi sống với nhau 40 năm, 20 năm tôi nằm một chỗ, ông vẫn không buông tay tôi. Ông không những chăm sóc chu đáo mà không một lời than trách hay nặng nề với vợ”.
Giờ các con đã tốt nghiệp đại học, có gia đình riêng nhưng việc chăm vợ, ông vẫn muốn tự tay mình làm. “Vì đó cũng là niềm vui và hạnh phúc của tôi”, ông Thọ mỉm cười.
Có những lúc mệt mỏi, ông tưởng mình buông xuôi, nhưng nghĩ đến các con, thương vợ, ông lại cố gắng hơn nữa. Giờ giấc của ông thay đổi thất thường, có hôm chỉ ngủ vài ba tiếng. Khó khăn là thế, nhưng các con luôn động viên bố, cố gắng học giỏi, đỗ đại học.
|
Lê Nhung (Gia đình & Xã hội)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.