Người đàn bà của số 1

Thứ sáu, ngày 12/02/2010 00:44 AM (GMT+7)
Sau chiến tranh, đời chị chỉ còn toàn số 1: 1 con mắt, 1 chân, sống 1 giường, 1 chiếu. Chị bảo cộng tất cả những số 1 đó lại, chị vẫn chỉ là con số 1 lớn hơn.
Bình luận 0
img
Chị Trần Thị Chính trong một chuyến đi làm từ thiện. Ảnh: Minh Tâm

Đương đầu với lính Mỹ

Trong một bài báo viết về chị (nguyên mẫu của nhân vật Kha trong tiểu thuyết “Hồi đó ở Sa Kỳ” của mình) nhà thơ Bùi Minh Quốc đã gọi chị là “Người đầu tiên bắt sống lính Mỹ trên chiến trường Quảng Đà”.

Cũng trong một bài viết về chị, nhà báo Ngọc Diệp (Báo Quân khu 5) lại khẳng định: Chị là người đầu tiên cướp súng AR15 của Mỹ ở mặt trận Quảng Đà. Nếu quả thật như vậy thì chị còn bao nhiêu là cái nhất nữa chứ không chỉ đơn giản là số 1. Chị là Trần Thị Chính.

Nhắc lại chuyện chiến tranh, chiến đấu, chị cười bảo: “Chuyện xưa rồi. Nhắc lại mãi những chuyện cũ làm gì”. Nhưng rồi, cuối cùng chị cũng đồng ý mở lòng mình với tôi. Sinh ra trong một gia đình mà cha hy sinh vì hoạt động cách mạng, mẹ bị bom Mỹ sát hại, ngay từ năm còn ở tuổi thiếu niên, cô thôn nữ xinh đẹp, dễ thương Trần Thị Chính đã phải cõng trên đôi vai mảnh dẻ của mình 5 đứa em mồ côi.

Vậy mà, mới 16 tuổi, Chính đã là một cô giao liên gan dạ giữa đất Sài Gòn.. Một năm sau, do bị lộ, Chính được tổ chức chuyển về quê (thôn Đông Đắc, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam) trong vai một cô thợ may nhỏ, tiếp tục hoạt động cách mạng. Cô thợ may có nụ cười và ánh mắt “chết người” đã “hớp hồn” không biết bao nhiêu  lính Mỹ, ngụy. Nhờ đó, cô đã moi được nhiều tin tức cơ mật chính xác để kịp thời báo cho cấp trên xử lý.

Năm 18 tuổi, chị được kết nạp Đảng. Năm sau đó chị đã khẳng định khí tiết cộng sản khi một mình chặn đứng cả một đoàn thiết giáp M113 cứu thoát cho 8 đồng đội bị thương.

Chuyện đó xảy ra vào dạo đầu năm 1964, chị Chính được phân công bảo vệ 8 thương binh đang ẩn nấp trong vườn mía gần nhà mình. Khi phát hiện đoàn thiết giáp 22 chiếc của địch đang nhằm hướng vườn mía ầm ầm lao tới, Chính đã lao ra chặn đường.

Chả ai biết Chính đã gào lên điều gì đó, mà chỉ thấy cả đoàn xe đứng khựng lại cách chị chỉ có vài gang tấc. Tên chỉ huy nhảy xuống giật ngược tóc chị lên hỏi: “Cộng sản biểu mi ra chặn xe hả?”. Chính nhỏ nhẹ:  “Chả ai biểu tui hết. Cha mẹ tui chết cả. Mình tui phải nuôi 5 đứa em. Các ông chà nát mía thì em tôi chết đói hay sao?”. Đuối lý, đoàn xe đành phải ngoặt hướng khác.

Tay không bắt giặc

Năm 1965, “Chiến tranh cục bộ” - Mỹ ồ ạt đổ quân vào Đà Nẵng. Núi Bồ Bồ, quê chị, thành một căn cứ quân sự mà từ đó Mỹ ngụy khống chế cả một vùng rộng lớn, ngày đêm lùng sục bắt bớ cán bộ, sát hại đồng bào ta.

Chính xung phong tình nguyện dẫn 3 du kích Trọng, Thiệp, Khải đi tìm diệt Mỹ. Khi du kích nổ súng, một tên Mỹ bị đạn xẹt giật mình làm rơi súng xuống mương nước, bất chấp nguy hiểm, Chính lao lên chộp súng. Đó là khẩu AR15 chiến lợi phẩm đầu tiên của mặt trận Quảng Đà.

Năm 1967 xảy ra sự kiện “tay không bắt giặc” khiến Chính không thể nào quên. Khoảng giữa năm ấy, có một tốp lính Mỹ từ Bồ Bồ thường xuyên về Đông Đức, làng Chính phục kích. Chúng đã từng khui được hầm bí mật và tàn sát nhiều cán bộ, du kích.

Sáng hôm ấy, khi nghe cơ sở bên hàng xóm “bắn tín hiệu”: “Bớ chị Tư, kêu con Chính bắt con gà trống trả tui”, Chính biết có lính Mỹ mai phục ở đó, bèn bận đồ thật đẹp,  thật gợi, giả đò sang chơi. Bằng vài câu tiếng Anh học lỏm cùng nụ cười lẳng và mấy cái liếc mắt “chết người”, chị đã dụ được một tên Mỹ tồ hám gái vác súng đi theo chị đến đúng “địa chỉ cần đến” là ổ mai phục của du kích ngay ở gần nhà chị. 

Một năm sau đó, trong một trận chống càn tại Điện Thọ quê mình, chị bị đạn cối của địch phạt đứt bàn chân trái, mắt trái và hàng loạt vết thương khác. Cấp trên tổ chức đưa chị ra miền Bắc điều trị, nhưng chị nhất quyết không chịu. Phần vì thương đồng đội sẽ phải võng cáng mình cả hàng ngàn cây số đường rừng. Lại nữa, nếu ra Bắc thì biết đến khi nào mới được trở về quê cùng bà con chiến đấu diệt Mỹ. Và ngay sau khi vết thương lành miệng, Chính đã hai tay hai nạng gỗ quay trở lại chiến trường.

Trong bữa cơm tối chúng tôi ngồi cùng nhau ở Hà Nội, chị nói rất ít, ăn cũng rất ít, mà chỉ chăm chú gắp thức ăn vào bát của lũ phóng viên chúng tôi. Tôi nhắc: “Chị không chịu ăn đi, sao cứ tiếp mãi cho bọn em thế này”.

Phan Hùng - nhà báo của VTV chen ngang: “Chị Chính đã quen thói nhịn nhường rồi. Lương thương binh hạng 1/4 cộng thêm một suất lương chăm nuôi nữa là khoảng trên 2 triệu đồng. Chị tiêu chỉ hết 1/3 thôi còn thì mang chia cho người nghèo, cô đơn, cơ nhỡ. Chị còn có một đại lý bia ở số 10 Nguyễn Thái Học, bên cạnh chợ Hàn, Đà Nẵng nữa. Lời lãi ở đại lý bia này tất tật đều được chị dành cho công tác từ thiện:.

Tôi xúc động nói: “Thế là chị lại đang nhân lên lòng tốt của mình rồi đấy!”. Tức thì chị Chính sửa lại  ngay: “Đơn giản là chị làm phép chia thôi mà, không dám làm phép nhân như nhà báo bọn em đâu. Chia sẻ để thêm lên một chút hơi ấm cho những người còn có lúc giá lạnh hơn mình nữa”. Rồi chị cười nhẹ nhàng, nụ cười như không hề vương vấn những nỗi đau đời chị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem