TRẦN ĐÌNH THĂNG (Theo QĐND)
Thứ tư, ngày 20/07/2022 06:25 AM (GMT+7)
Đó là ông Mai Xuân Lụa, 75 tuổi, thương binh 3/4, ở thôn Phú Ổ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hơn 40 năm qua, ông âm thầm, lặng lẽ băng đèo, lội suối, trở lại chiến trường xưa, đến những nơi ông và đồng đội đã từng giằng co với địch từng tấc đất quê hương để tìm đồng đội đã đi sinh.
Nhiều anh em đồng chí của ông đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau ngày đất nước thống nhất, giữ lời hứa với đồng đội, ông đã dành cả cuộc đời để đi tìm mộ liệt sĩ.
Hơn bốn mươi năm đi tìm đồng đội
Tôi đến thăm ông vào một buổi chiều cuối tuần tháng Bảy tại ngôi nhà nhỏ nằm nép mình giữa một vườn cây trái xanh tươi cuối kiệt 16, thôn Phú Ổ. Vừa thấy tôi bước vào sân ông chạy ra bắt tay niềm nở, ân cần hỏi thăm như đồng đội lâu ngày gặp lại! Bên ly nước chè quê, tôi được nghe ông kể lại hành trình đi tìm đồng đội hơn bốn mươi năm qua.
Ông kể: "Tôi sinh năm 1947, 19 tuổi đi theo cách mạng. Được tổ chức phân công phụ trách công tác liên lạc ở vùng Hương Chữ, Hương Trà, thuộc chiến trường Trị Thiên. Lúc đó chiến trường rất ác liệt, công việc liên lạc gian khổ, hiểm nguy và không biết sống chết lúc nào. Trong những năm công tác tôi đưa nhiều đơn vị vượt trận tuyến tiếp viện cho thành Huế.
Chiến đấu sát cánh cùng đồng đội, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của nhiều đồng chí, cho đến tận ngày giải phóng, trong tôi vẫn lưu giữ những hình ảnh khó quên của một thời đau thương. Tết Mậu Thân 1968, trong một lần thực hiện nhiệm vụ trên giao, tôi bị trúng bom địch, sức ép và mảnh bom làm cho cánh tay trái bị thương nặng, không còn khả năng vận động".
Qua những gì ông kể và nghe thông tin từ các bác cựu chiến binh, tôi được biết, sau ngày đất nước giải phóng, người thương binh Mai Xuân Lụa đảm nhiệm công việc của một cán bộ xã Hương Chữ. Thế nhưng ông luôn nghĩ về những đồng đội đã ngã xuống nên thường xuyên thu thập thông tin và trực tiếp đến những nơi có tin về mộ liệt sĩ để tìm kiếm.
Khi tìm thấy được mộ, ông báo với Ban CHQS các cấp và chính quyền địa phương để tổ chức quy tập và cải táng. Hài cốt liệt sĩ được ông tìm thấy từ trước đến nay rất nhiều, vào năm nào ông không nhớ hết; chỉ biết là 1/3 mộ chí ở Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hương Chữ hiện nay được ông phát hiện và quy tập.
Còn sức khỏe, còn đi tìm đồng đội
Có một điều khá kỳ lạ được ông tiết lộ là khi thân nhân liệt sĩ tìm đến gia đình ông để tìm kiếm thông tin người thân mà tổ chức ăn uống liên hoan thì chuyến đó đi tìm không bao giờ thấy mộ! Ông nói rằng do anh Vỹ, người đồng chí ông lập miếu thờ trong nhà mình không thích như vậy.
Liệt sĩ Trần Xuân Vỹ là Chính trị viên đại đội, thuộc Trung đoàn 6 Phú Xuân, hy sinh vào sáng Mồng một Tết Mậu Thân 1968 khi đang cùng chỉ huy đơn vị trinh sát trận địa của địch thì bị trúng đạn. Anh Trần Xuân Vỹ khi còn sống chơi thân với ông Lụa như anh em ruột thịt. Sau khi anh Vỹ hy sinh, ông và đồng đội đã đưa thi thể anh về mai táng sau vườn nhà ông và lập miếu thờ từ đó đến nay. Ông Lụa chia sẻ, anh Vỹ rất thiêng, mỗi lần anh báo mộng có mộ ở đâu là ông tìm thấy ở đó! Và mỗi lần đi tìm mộ, trước khi đi ông thường ra thắp hương tại miếu thờ liệt sĩ Trần Xuân Vỹ.
Khi được hỏi cả đời đi tìm đồng đội như vậy, cuộc sống của ông và gia đình thế nào? Ông cho biết, là thương binh hạng 3/4, gia đình ông có một cô con gái bị nhiễm chất độc da cam. Từ việc nhà đến việc đồng áng ông đều cậy nhờ người vợ tảo tần của mình.
Bà Nguyễn Thị Suối, vợ ông Mai Xuân Lụa tâm sự: "Chồng tôi nặng lòng với đồng đội lắm! Cứ nghe có thông tin về mộ liệt sĩ ở mô là ông không ngần ngại trèo đèo, lội suối. Và những chuyến đi đó trở thành chuyện thường tình với tôi mấy chục năm qua! Tôi và con cháu mong ông luôn được khỏe để tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của mình".
Đến nay hơn 40 năm đi tìm đồng đội, bản thân ông Mai Xuân Lụa đã trực tiếp tìm kiếm được 120 mộ liệt sĩ, phối hợp cùng gia đình và các cơ quan chức năng tổ chức truy điệu, an táng trang nghiêm. Chia tay ông, tôi xin phép được cùng ông ra miếu thờ thắp hương cho liệt sĩ Trần Xuân Vỹ! Bất chợt, tôi lại nhìn thấy cánh tay bị thương của ông nổi đỏ và giật mạnh như có một luồng điện chạy qua! Ông quay sang nói nhỏ với tôi: "Ngày mai bác tiếp tục lên đường đi tìm đồng đội....!".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.