Người hà nội
-
Hà Nội trong tôi là những ngày đầu xuân hoa nở, bản thân thơ thẩn trên những bãi cỏ xanh chạy dài theo bờ đê sông Hồng. Hà Nội còn là màu hồng phai của cành đào Nhật Tân giữa phố mùa xuân, khi thong thả đi dạo trên phố, đầu hứng mưa phùn mùa xuân...
-
Thu làm cho Hà Nội trở lên bình dị đến lạ lùng, con người gần gũi, thân thương bằng những nụ cười trìu mến. Những nụ cười của "người Hà Nội" khiến một người xa lạ như tôi có cái cảm giác mình như đang được sống ở chính nơi chôn nhau cắt rốn mà mình đã được sinh ra...
-
Mỗi dịp tôi đi công tác từ miền Trung ra Hà Nội là một kỷ niệm thật đáng nhớ và ngọt ngào. Buổi sáng mùa thu Hà Nội bên Hồ Tây thật đẹp, bầu trời trong xanh, hàng cây màu lá đã ngả vàng...
-
Người Hà Nội rất sành...họ thích những bông hoa vừa được ngắt lúc sáng còn đọng hơi sương, tỏa hương dịu mềm. Nhờ cái thú chơi hoa ấy mà nơi này đã tạo nên việc làm cho không ít người dân tỉnh lẻ như bố mẹ tôi...
-
Từ năm 2007 - 2008, Hà Nội đã xây dựng và đưa vào sử dụng các hầm dành cho người đi bộ sang đường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số công trình lại bị người đi bộ lãng quên.
-
Tôi đến Hà Nội một ngày đầu hạ, lang thang cùng bạn qua những ngõ nhỏ và lại ngẩn ngơ với những gánh hàng rong...
-
30 năm qua, ông Chu Văn Cao (76 tuổi) cùng con trai sống trong căn nhà siêu nhỏ chỉ 2,5 m2 nằm sâu trong con ngõ 63, phố Thuốc Bắc (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hầu hết sinh hoạt của hai bố con ông Cao đều diễn ra trong “chiếc hộp” rộng hơn 1 m, dài 2,5 m và cao 1,4 m.
-
Tôi yêu Hà Nội, mảnh đất kinh kì ngàn năm văn hiến. Cũng bởi trót yêu, trót thương, trót vấn vương mảnh đất dịu dàng đằm thắm như những cô gái Hà thành mà tôi đã yêu thêm cả những mùa hoa nơi đây...