Người phụ nữ bị cắt bỏ chân tay vẫn yêu đời

Thứ bảy, ngày 11/01/2014 13:59 PM (GMT+7)
Một năm trước, Christine Caron tự cho mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất hành tinh. Caron 50 tuổi, dù không giàu có nhưng xung quanh bà luôn tràn ngập niềm vui. Bà có 4 đứa con luôn sẵn sàng ở bên mỗi khi bà gọi chúng.
Bình luận 0
Khi không có các con, bà lại có 4 chú chó nhỏ để vui vầy trong một sân vườn rộng luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Ở Ottawa (thành phố lớn nhất Canada), mọi thứ đều dễ chịu từ tình hình an ninh đến môi trường trong lành. Nhưng tất cả bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một chuyện đơn giản đến khó tin.

Sai lầm vì vết cắn và sự chủ quan

Bà Carol có 4 đứa con lần lượt 24, 22, 18 và 15 tuổi. Bà không cần phải chăm sóc chúng nhiều như quãng thời gian 10 năm trước. Nhưng là một phụ nữ không có thói quen ngồi một chỗ để đếm lá phong rơi trên đất nước Canada thanh bình, bà Carol đã nuôi một lúc 4 con chó nhỏ xinh xinh. Niềm vui của bà là chăm sóc 4 con chó con, cho chúng ăn, tắm và chải lông cho chúng hằng ngày và dắt chúng đi dạo quanh vườn. Nhiều người cho rằng bà “thân làm tội đời” vì nếu thấy trống trải thì nuôi một con cho đỡ buồn, mà thật ra chỉ ban ngày lũ trẻ đi làm và đi học thì bà mới ở nhà một mình chứ còn buổi tối, nhà bà Carol luôn đầy tiếng nói cười.
img

Thấy mọi người nói vậy, bà Carol gạt đi và nói rằng: “Tôi nuôi 4 con chó để nhớ lại lúc mình vất vả nuôi một lúc 4 đứa con”. Mà bà Carol coi lũ chó như con thật. Không chỉ chăm sóc chúng như một bà chủ mẫn cán mà bà còn chơi đùa với chúng chẳng khác gì đùa với các con. Hồi tháng 4 năm ngoái, một sự cố đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời bà Carol, khiến bà nhìn xung quanh toàn là bóng đêm. Trong lúc chơi đùa với lũ chó, một con đã nhảy lên đớp đúng tay của bà Carol. Con chó chỉ muốn cắn vật trong tay chủ nhưng đớp nhầm một cú khá đau.

Bà Carol chỉ thấy hơi đau một chút và bà chủ quan đến mức để lũ chó con chạy đến liếm láp vết thương trên tay của mình, một cách thể hiện tình yêu của loài chó. Buổi tối, sau khi kể chuyện này cho các con thì cô con gái cả Danica đã tỏ ra rất tức giận vì thói chủ quan của mẹ. Danica cho rằng việc để chó cắn rồi để chúng liếm láp lên vết thương là cực kỳ phản khoa học và dễ bị nhiễm bệnh dại.

Sáng hôm sau, dưới sức ép của các con, bà Carol đã phải đi đến phòng khám để tiêm phòng. Rủi là hôm đó, các phòng khám gần nhà, chỗ thì nghỉ, chỗ thì đông nên sau khi đi dạo một vòng, bà Carol về nhà và bảo các con là đã tiêm xong hết rồi. Bà Carol chủ quan tin rằng lũ chó con nhà mình chẳng bệnh tật gì, không đi hoang ăn bẩn thì làm sao mắc bệnh dại được, huống chi bà theo dõi chúng hàng ngày nên nếu có gì bất thường thì sẽ can thiệp ngay.

Sau 6 tuần, lũ chó nhà bà Carol vẫn khỏe nhưng bà Carol phát hiện thấy trong người khang khác. Một lần bà váng đầu và nhờ hàng xóm gọi điện bảo bác sĩ đến khám. Khi tỉnh dậy, bà Carol thấy mình nằm trong bệnh viện và xung quanh là một màu trắng toát. Bà cố gắng ngồi dậy để đi về nhà nhưng chân tay không nghe lời. Các bác sĩ thông báo cho bà một hung tin khiến đất trời xung quanh Carol như sụp xuống, họ nói chuẩn bị phải cắt bỏ tứ chi của bà vì chúng đã bị nhiễm trùng nặng.

Vết chó cắn và những vết liếm đã khiến bà Carol bị dính một loại virus lạ mà y khoa chỉ ghi nhận được 2 trường hợp trên thế giới. Y học hoàn toàn bó tay và họ chỉ có một cách duy nhất để cứu bà Carol là loại bỏ những phần bị nhiễm trùng nặng nhất trước khi nó giết chết bà. Sau khi nghe bác sĩ nói, bà Carol không tin là sự thật, bà cố gắng cử động tay chân nhưng không thể và thậm chí không thấy cảm giác nào từ các chi. Bà Carol cố trấn an rằng đây chỉ là ác mộng và mọi thứ sẽ ổn khi tỉnh dậy để quay trở về với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần tỉnh giấc và nhìn thấy xung quanh mình là cái giường bệnh còn cánh tay màu đen tái thì bà Carol hiểu thực tế chính là ác mộng.

Tự sát cũng không xong

Với một người đang khỏe mạnh yêu đời mà chuẩn bị phải lên bàn mổ để cắt hết các chi thì quả thật còn tệ hơn cái chết. Bà Carol cho biết ngay khi biết kết cục đáng sợ dành cho mình thì bà đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên, nếu muốn tự sát thì bà Carol cũng phải còn đủ khả năng làm điều gì đó để kết liễu cuộc đời mình mà bà lại không có điều đó. Muốn nhảy từ tầng cao bệnh viện xuống đất thì 2 chân phải chuyển động được, muốn vớ con dao cái kéo thì cũng phải cử động được 2 tay nhưng cả tay và chân lúc này đều bất tuân lệnh bà chủ.
img

Cuối cùng thì bà Carol cũng bị đưa lên bàn mổ và tiêm thuốc mê. Khi tỉnh dậy, bà nhìn thấy cánh tay của mình bị cắt đến khuỷu còn hai chân cũng chỉ còn từ đầu gối trở lên. Bà đã ngất khi tỉnh dậy lần đầu. Các bác sĩ thông báo cho bà Carol biết ca phẫu thuật thành công “tốt đẹp” ngoài dự kiến. Họ không chỉ ngăn chặn thành công việc virus lây lan mà còn giữ lại cho bà Carol một cánh tay phải. Tạm thời khi ấy tay chưa thể hoạt động được như bình thường nhưng họ khẳng định nếu tập luyện tốt thì mọi thứ đâu sẽ vào đó.

Các bác sĩ cũng khuyên bà Carol phải biết yêu cuộc đời mình và nên cảm ơn Chúa vì còn cánh tay phải. Điều này rất quan trọng vì còn một cánh tay thì bà Carol không đến nỗi trở thành gánh nặng của con cái và xã hội. với cánh tay trái, bà vẫn có thể tự chăm sóc những việc tối thiểu cho bản thân mình mà không phải nhờ cậy các con. Thậm chí, bà vẫn có thể tự nấu ăn những món đơn giản, dùng máy giặt, làm vườn và dắt chó đi dạo (tất nhiên là trên xe lăn). Hơn nữa, còn một tay dùng chuột lướt mạng Internet thì bà Carol sẽ không bao giờ cảm thấy tù túng cô đơn cả.

Hàng ngày, 4 đứa con của bà Carol thay nhau vào bệnh viện chăm sóc mẹ và đưa ra những lời khuyên mang đầy tính lạc quan. Mưa dầm thấm lâu, bà Carol cảm thấy không còn chán đời như lần đầu biết tin phải cắt bỏ chân tay, bà cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì có đôi mắt để ngắm nhìn cuộc sống, có đôi tai để thưởng thức những bản nhạc du dương và còn một cánh tay để vuốt ve lũ con hiếu thảo.

Sau 6 tuần nằm giường bệnh, bà Carol được chuyển sang trung tâm phục hồi chức năng. Tại đây, bà được tập kỹ năng dùng chân tay giả và những bài học về nghị lực sống vượt qua nghịch cảnh. Chứng kiến những người bị bại liệt vẫn kiên trì tập luyện, bà Carol thấy ý định tự sát trước đây của mình thật là ngớ ngẩn và yêu đời trở lại.

Giáng sinh vừa qua, bà Carol về nhà với nụ cười trở lại để ngắm ngôi nhà, mảnh vườn. Hàng xóm và bạn bè đến ăn tiệc Giáng sinh cùng gia đình nhà bà Carol rất vui vẻ. Họ không thể ngờ bà Carol đã chiến thắng được nghịch cảnh để yêu đời trở lại. Khi đón năm mới, họ lại thấy các con thay nhau đẩy bà Carol ra vườn ngắm hoa và tay bà vẫn dắt theo lũ chó con. Lần này, bà sẽ cẩn thận không để bị chúng cắn như trước nữa. Bà cho biết sang năm có thể sử dụng thành thạo loại xe lăn chạy bằng điện, hoàn thiện hệ thống trong nhà để thích hợp với chiếc xe của bà thì sẽ chẳng cần phải cậy con đẩy xe ra vườn nữa. Bà còn nói vui sẽ nhờ người chế tạo ra chiếc xe để cho 4 con chó kéo đi và sẽ biến chúng ngoan ngoãn như lũ ngựa vậy.
Hồ Khuê (Dòng Đời) (Hồ Khuê (Dòng Đời) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem