Người vợ van lạy nhà chồng cho chồng được sống

Thứ năm, ngày 02/12/2010 13:11 PM (GMT+7)
Có một câu chuyện kỳ lạ như cổ tích thời hiện đại: Người vợ van lạy xin cha mẹ chồng cho chồng được… sống. Để chồng sống được thì phải cắt cả tay lẫn chân. Đó là câu chuyện về cặp vợ chồng có số phận vô cùng đau đớn.
Bình luận 0

Dòng điện cao thế oan nghiệt

Ở tuổi 32, có vợ và một đứa con, tương lai đang ở phía trước, những tưởng cuộc sống của Trần Văn Sơn sẽ xuôi chèo mát mái, nào ngờ dòng điện cao thế oan nghiệt đã cướp hết hi vọng. Hai tay bị cưa cụt, một chân cụt đến đầu gối, một chân mất hết ngón. Những tưởng đó là nỗi đau lớn nhất rồi, nhưng còn một nỗi đau lớn hơn, đó là những người thân không muốn anh tồn tại trên cõi đời này nữa…

img
 

Tôi gặp vợ chồng Trần Văn Sơn vào một buổi chiều muộn, ở Bệnh viện Chỉnh hình Tam Điệp (Ninh Bình), nơi vợ chồng Sơn xác định phải gắn bó lâu dài. Một năm, 5 năm, hay cả đời cũng chưa biết được. Sơn ngồi như tượng trên chiếc xe lăn ở khuôn viên bệnh viện. Cô con gái ngồi trong lòng bố. Đôi tay cụt như hai cái càng cua cụp lại giữ con khỏi ngã.

Vợ Sơn, chị Nguyễn Thị Hoa đang nấu nướng bữa tối. Nhìn người phụ nữ nhỏ bé, gầy guộc chăm sóc chồng con, trong tôi trào dâng một cảm xúc ái ngại. Trong câu chuyện, có nhiều nước mắt, trăn trở, song với niềm tin vào tình yêu, cặp vợ chồng này vẫn le lói hi vọng.

Học xong lớp 12, chàng trai Trần Văn Sơn rời mảnh đất đồi đá sỏi gan trâu Khê Hạ (Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình) vào TP. Hồ Chí Minh học nghề, rồi lập nghiệp. Giỏi giang, có tay nghề cao, nên anh được nhận vào làm ở một công ty chuyên lắp máy.

Công ty phát triển ra ngoài Bắc, Sơn được cử ra ngoài Bắc công tác. Hồi lắp dây chuyền cho một nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi ở khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam), anh đã quen Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1979, kém Sơn 1 tuổi. Khi đó, Hoa mới tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, làm việc ở nhà máy da giầy Thượng Đình, chi nhánh ở Đồng Văn.

Quen nhau, yêu nhau, hai người đã đi đến kết hôn. Quê Hoa ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, gần khu công nghiệp Đồng Văn, nên hai người đã ở nhà bố mẹ vợ, sáng đi làm, tối về. Hoa mang bầu, sinh em bé, sức khỏe yếu, nên đã nghỉ làm, ở nhà trông con, để chồng chuyên tâm vào công việc.

Có tay nghề gò hàn rất vững, Sơn nghỉ việc ở công ty, cùng với một bà chị quen biết, ở Hà Đông, lập xưởng chuyên làm cửa cuốn ở Ba La. Sơn được giao quản lý phụ trách toàn bộ xưởng. Một tương lai khá sáng sủa đang mở ra trước mắt. Biết đâu, xưởng làm ăn thuận lợi, chẳng mấy mà khá giả.

Công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho ngày khai trương là treo ba chiếc biển lớn. Không yên tâm với đám thợ, Sơn trực tiếp trèo lên mái nhà treo biển. Thợ phụ đứng dưới đẩy biển lên, anh đứng trên mái nhà ròng dây kéo. Khi tấm biển được kéo lên, anh đứng giữ biển theo thế thẳng đứng chờ thợ lên phối hợp cùng lắp. Không ngờ, dòng điện từ hệ thống cao thế chạy trên mái nhà bỗng phóng điện vào chiếc biển quảng cáo.

Sơn nhớ lại: “Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, giật bắn người, rồi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, đầu óc vẫn tỉnh táo, nói năng bình thường, nhưng tay chân thì không cử động được. Lúc đó, cơ thể nóng ran, cứ như đang nằm trong lò nướng bánh mì. Cảm giác ấy sợ thật!”.

“Lúc đó, em đang lúi húi lau dọn ở phòng trong. Bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn, liền chạy ra, thì mọi người bảo anh Sơn bị điện giật chết rồi. Lúc đó, em cứ đờ đẫn, không biết nói gì, không biết làm gì. Mọi người giữ chặt em vì sợ em xông vào sẽ bị điện giật tiếp. Hàng ngàn người kéo đến xem, chật kín đường.

Cứ như vô thức, chẳng có cảm xúc gì, em bấm điện thoại gọi điện cho anh trai bảo chồng em chết rồi. Em gọi điện thông báo cho hai bên gia đình, lại còn dặn gia đình chuẩn bị làm tang ma. Khoảng 20 phút sau thì nghe thấy tiếng anh Sơn gọi: Có ai không, cứu tôi với! Nghe thấy tiếng anh ấy, tự dưng em òa khóc nức nở”, chị Hoa nhớ lại cảm giác khi đó.

Gia đình “nhất trí” để con… chết

img
 

Sau khi cắt điện, nghe tiếng kêu cứu, mọi người mới dám trèo lên mái đưa Sơn xuống. Khi vào Viện Bỏng Trung ương, bác sĩ ái ngại nhìn Sơn lắc đầu bảo khó có thể sống được. Toàn bộ hai tay, hai chân đã bị cháy, một mảng to tướng ở bụng cũng cháy xém. Dòng điện ảnh hưởng đến cả lục phủ ngũ tạng. Theo các bác sĩ, sở dĩ anh không chết ngay là vì dòng điện… quá mạnh. Dòng điện phóng xuống, trong chớp mắt đã đốt cháy tay chân thành than, nên dòng điện không tiếp tục truyền qua “than” vào cơ thể.

Những ngày nằm trong bệnh viện, Sơn hoàn toàn vô cảm với cái đau. Bác sĩ thay băng cũng không thấy đau đớn gì. Thịt da cháy rồi thì con đau gì nữa. Sau 3 ngày theo dõi, thịt ở tay, chân chuyển màu xanh lè, bốc mùi thối, trong khi đó thận lại suy nặng. Truyền nước vào cơ thể, thận không lọc được, nên người phù lên, da nứt nẻ toang hoác. Cũng may, sức mạnh tinh thần đã giúp anh chiến thắng bệnh tật, đôi thận đã phục hồi khá nhanh.

Khi thận phục hồi, tính mạng đã thoát khỏi tử thần, bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật. Để phẫu thuật, cần có sự đồng ý của bố mẹ vào lá đơn. Tuy nhiên, bố mẹ đẻ của anh Sơn không đồng ý cho bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Gia đình “nhất trí” để con trai mình được… chết.

Tôi đã gặp bà Hoàng Thị Quy ở thôn Khê Hạ, xã Yên Đồng. Bà Quy mang dáng vẻ lam lũ như những người đàn bà quanh năm vất vả ruộng vườn. Hỏi chuyện về cậu con trai đáng thương, đôi mắt bà buồn rười rượi. Người mẹ, người cha nào mà chẳng thương con. Ông bà không đành lòng nhìn con bệnh tật, đau đớn cả đời, nên mới có hành động như thế.

Bà bảo: “Giá như nó còn một cái tay thôi thì cũng còn được. Đằng này, bác sĩ đòi cắt hết, mà gia đình nhà vợ nó cũng nhất quyết đồng ý cho cắt hết cả tay lẫn chân. Vợ chồng tôi làm sao đành lòng nhìn con mình còn như khúc chuối nên mới không đồng ý cho bác sĩ phẫu thuật”.

Những ngày làm thủ tục cho Sơn phẫu thuật là những ngày vô cùng căng thẳng, đau đớn. Ngày thứ năm trong quá trình chờ lên bàn mổ, nếu không mổ nhanh thì anh Sơn sẽ chết vì nhiễm trùng, chị Hoa một lần nữa van lạy bố mẹ chồng cho chồng được sống. Thế nhưng, bố mẹ anh Sơn vẫn nhất quyết chối từ sự sống của anh: “Thằng Sơn chết đi thì tôi đau một lần, chứ nó sống què quặt thế này thì tôi đau cả đời”.

Nhưng rồi, với sự quyết tâm giành giật sự sống cho chồng của chị Hoa, anh Sơn đã được lên bàn mổ. “Hôm mổ anh Sơn, em cũng được chứng kiến. Anh ấy bình thản nhìn bác sĩ cắt thịt, cạo xương. Thịt cháy, xương cũng cháy trắng xóa như vôi bột, chẳng có máu me gì cả. Nhìn cảnh đó, em cứ xỉu dần rồi ngất lịm”, chị Hoa nhớ lại.

Từ ngày cưa tay chân, cứu mạng sống chồng, một số người trong gia đình chồng ghét chị Hoa ra mặt. Họ coi việc làm của chị mang lại gánh nặng cho gia đình và anh Sơn. Chị Hoa bảo: “Dù anh ấy mất tay, mất chân, nhưng anh ấy còn trái tim, em còn chồng, con gái em còn có cha. Mất tay, mất chân thì có chân tay giả, chứ mất mạng sống thì mẹ con em chẳng còn gì. Còn anh ấy, em sẽ có niềm tin để thấy cuộc sống này còn ý nghĩa hơn”.

Dù từng bị gia đình từ chối sự sống, song vợ chồng anh Sơn cũng không oán hận ai cả. Anh Sơn hiểu rằng, cha mẹ nào cũng thương con và nỗi đau của người thân khi anh gặp hoàn cảnh này là quá lớn. Có tình thương vô bờ bến của người vợ, anh cảm thấy vui sống hơn và thấy cuộc đời còn có nhiều ý nghĩa để tiếp tục sống.

“Quả thực, nếu không có Hoa, chắc em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận về bên kia thế giới. Phần đời còn lại của em cũng phụ thuộc cả vào Hoa. Có Hoa thì em sống, không có Hoa thì em chết. Ngày xưa, lúc còn khỏe mạnh, thi thoảng vợ chồng cũng cãi cọ, xích mích. Nhưng rơi vào hoàn cảnh này mới thấy giá trị của tình yêu, của nghĩa vợ chồng”, Sơn tâm sự.

Từ ngày bị điện giật, rồi cưa cả hai tay, chân, đã một năm trôi qua, sức khỏe anh Sơn đã hồi phục, song vẫn phải nằm hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Bệnh viện Chỉnh hình Tam Điệp đã dành cho vợ chồng anh một căn phòng để ở. Chị Hoa mang xoong nồi, bát đĩa lên bệnh viện, rồi đưa cả con gái lên. Đoạn đời trước mắt của anh Sơn có thể ở viện nhiều hơn ở nhà.

Tôi hỏi: “Từ ngày anh nằm viện đến nay, đã tiêu hết bao nhiêu tiền rồi?”. Chị Hoa lẩm nhẩm một lúc rồi bảo nhiều quá không nhớ nổi. Gia đình có bao nhiêu tiền thì dồn hết cho anh, rồi vay mượn khắp làng xóm, họ hàng. Toàn bộ số tiền chuẩn bị xây nhà của anh trai chị Hoa cũng đã biến thành viện phí cả. Nhà anh Sơn thì nghèo, nhà chị Hoa thì cũng không khá giả gì. Tiền nong tiêu tốn, chị Hoa lại không đi làm được vì phải chăm sóc chồng 24/24. Mọi việc ăn uống, vệ sinh, di chuyển của anh Sơn đều phụ thuộc vào vợ.

Tôi hỏi về tương lai, chị Hoa bảo, chưa biết tính thế nào. Chị kể, nghe các bác sĩ nói, dù cụt cả 2 tay, song anh Sơn vẫn có thể tự làm được một số việc đơn giản, như cầm chén nước, bê bát cơm, nếu có tay giả, thường gọi là “càng cua”. Nhiều người cụt tay vẫn thường lắp tay giả ở Bệnh viện 108. Chị Hoa đã tham khảo ở bệnh viện này, tuy nhiên, chị đành gạt nước mắt vì đôi tay giả đó quá đắt, tới 30 triệu đồng.

Ngồi bên Trần Văn Sơn, quả thực tôi chẳng biết nói lời nào cả. Có vẻ ở hoàn cảnh như anh, mọi lời động viên đều là vô nghĩa.

Tôi kể cho Sơn nghe câu chuyện về anh Nguyễn Văn Liên, bị mù bẩm sinh từ nhỏ ở Ninh Giang, Hải Dương. Anh Liên bảo, không có đôi mắt, nên đôi tay và đôi chân dù khéo léo lắm thì cũng chỉ thành anh thợ tẩm quất, bấm huyệt mà thôi.

Sở dĩ anh Liên trở thành triệu phú, sở hữu một cơ sở mây tre đan, hai chiếc xe tải chở vật liệu thuê và là ông chủ của hai ngôi nhà nghỉ, là bởi vì anh biết dùng cái đầu. Cái đầu anh đã điều khiển đôi chân, đôi tay của vợ. Anh Liên cứ nghĩ ra ý tưởng, rồi vợ triển khai, thế mà thành công, mà giàu có. Nghe xong câu chuyện về anh Liên mù, đôi mắt Sơn và Hoa lấp lánh hy vọng.

Theo Đang yêu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem