Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ký ức về chiến tranh Việt Nam là cơn ác mộng với nhiều cựu binh Mỹ. Vậy lý do gì khiến ông vẫn coi Việt Nam là ngôi nhà của mình để rồi hôm nay Bruce Weigl hiện diện tại đây với đêm thơ mang chủ đề "Trở về ngôi nhà Việt" cùng những tác phẩm của ông?
Bruce Weigl ký tặng sách cho độc giả Việt Nam |
- Thứ nhất, cách đây 20 năm, nhà thơ Hữu Thỉnh (nay là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) đã mở rộng cánh cửa đón chào tôi trở lại VN với những tình cảm chân thành và nồng hậu nhất.
Thứ hai, theo quan niệm của tôi: Để xoa dịu nỗi sợ hãi, bạn cần quay trở lại đối mặt với sự thực. Trốn tránh là thứ chất liệu gia cố cho chiếc lồng đáng sợ mà chính bạn là nạn nhân bị nhốt bên trong thêm vững chắc. Chưa kể, tục ngữ VN có câu: "Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại"...
Vậy ông đối mặt với nỗi ám ảnh về quá khứ bằng cách nào?
- Tôi suy nghĩ, trăn trở và như bạn thấy đấy, tôi còn… viết về nó.
Ông có thể nói rõ hơn về nguồn gốc tựa đề tập thơ lần này?
- Tôi và nhà thơ, dịch giả Nguyễn Phan Quế Mai đã bàn đi bàn lại rất nhiều lần về cái tên của tập thơ. Phải nói đây là một công việc rất khó. Nó là tuyển tập các bài thơ mà tôi đã sáng tác.
Sau cùng, chúng tôi đã đi đến thống nhất khi chọn câu thơ đầu tiên trong bài "Bài hát bom Napan", cải biên, rút gọn đi một chút trước khi lấy nó làm tựa đề cho cả tập thơ. "Sau mưa thôi nã đạn" là một hình ảnh ẩn dụ. Nó mở ra câu chuyện về cuộc sống với những tâm tư, trăn trở của tôi sau chiến tranh.
Trong cả tập thơ, ông tâm đắc bài nào nhất?
- Quả là không thể nói tâm đắc bài nào nhất được vì mỗi bài là một nỗi niềm của tôi khi nghĩ về những điều đã qua. Nhưng bài thơ quan trọng nhất thì có đấy. Đó là bài "Lời thơ tặng Mẹ Nguyễn Thị Vẻ".
Bà Nguyễn Thị Vẻ là mẹ đẻ của Nguyễn Thị Hạnh Weigl - con gái nuôi của tôi. Một năm sau khi mẹ Hạnh mất, tôi viết "Lời thơ tặng Mẹ Nguyễn Thị Vẻ" để tri ân bà. Tôi cùng Hạnh đã tạc bài thơ này trên bia mộ mẹ cháu.
Tôi viết bài "Lời thơ tặng Mẹ Nguyễn Thị Vẻ" thật sự rất khó, bởi nó là sự kết tinh cảm xúc trên nền của hình ảnh hạt gạo. Để viết được, tôi đã phải tìm hiểu rất kỹ về vòng đời của cây lúa, từ mầm, mạ cho đến hạt thóc…
Những dự định của ông trong tương lai gần là gì?
- Tôi sống và sáng tác thơ, tiếp tục kể những câu chuyện của mình. Ngoài ra, tôi và Quế Mai sẽ cùng thành lập quỹ từ thiện dành cho những trẻ em nghèo khó của VN. Toàn bộ số tiền thu được từ việc xuất bản tập thơ, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của quỹ.
Xin cảm ơn ông!
Hoàng Minh (thực hiện)