Khả năng thơ phú của Trung Trung Đỉnh từng được đưa ra công chúng, khi ông viết lời cho bài hát kết thúc phim “Ngõ lỗ thủng”, do Trọng Đài phổ nhạc. Kể lại chuyện này, ông vẫn đùa: “Có gì khó đâu. Vài phút trong… toilet là ra”. Đó là một bài thơ mang âm hưởng dân gian nhẹ nhàng và buồn bã: “Cõi người ta/Cõi người ta/Niềm vui thì ít/Xót xa thì nhiều/Nỗi buồn níu giữ tình yêu/Cái cô đơn giữa trăm chiều dở dang/Em ơi chiều xuống nắng vàng/Cớ sao mưa đổ cắt ngang đường về…”.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh.
Tuy nhiên Trung Trung Đỉnh chưa từng ra mắt một tập thơ nào. Được sự cổ vũ của anh em, bè bạn, ông đang chuẩn bị xuất bản tập trường ca “Đá và em”, sáng tác sau năm 1975, từ khi còn là một người đàn ông chưa nặng chuyện cơm áo, gia đình. Mục đích của việc ra mắt tập trường ca này, không có gì cao siêu, đúng như tính cách Trung Trung Đỉnh tưng tửng biến thứ phức tạp thành giản đơn: “In ra cho vui”.
Nếu như trong những trang tiểu thuyết của nhà văn “Ngõ lỗ thủng” người ta bắt gặp thấp thoáng đó đây gương mặt của vợ ông, bạn bè ông hay những kỉ niệm của Tây Nguyên, của người lính gắn với ông cả một thời tuổi trẻ thì trường ca của Trung Trung Đỉnh cũng chính là dòng cảm xúc của hiện thực. Ông khoe: “Tôi có hai cái trường ca. Một cái trường ca về Tây Nguyên viết trước năm 75 và cái trường ca Đá và em được viết sau năm 1975”. Trường ca “Đá và em” được ông rất tâm đắc, lâu nay cứ hơi ngà ngà say ông lại mang ra đọc cho anh em, bè bạn, có những người bạn của ông thuộc cả đoạn dài của trường ca: “Tôi tặng “Đá và em” cho một cô gái Tày đẹp mê hồn, hồi ấy cô mới 18, đôi mươi, còn tôi trên 30 tuổi. Tôi lên thăm nhà vua Mèo sau mê quá ở lại chơi lang thang một mình trên Đồng Văn. Cũng có một lí do khách quan là đường giao thông hồi đó rất xấu và nguy hiểm, nên thời gian dừng chân ở cao nguyên đá hơi lâu”.
Sau ba tháng một mình hết bản nọ, bản kia, phải lòng cô gái Tày tươi trẻ “đẹp mê hồn”, trong trạng thái “uống rượu ngô say tít mù” ông đã hoàn thành trường ca “Đá và em”. Trung Trung Đỉnh chia trường ca thành… 5 bát rượu ứng với ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đây là mấy câu thơ trong “Bát thứ 3: Thủy”: “Rượu đốt cháy anh/ Rượu đốt cháy em/Ta đốt cháy nhau tan thành đêm quỉ/Núi đá trơ cằn cay đắng bình minh/Em sợ rượu/Sợ em/Sợ lời tử tế/Có gì đâu rượu dối trá như người”.
Đang trong kỳ bão bệnh, hiện tại tác giả “Ngõ lỗ thủng” đã kiêng rượu bởi bệnh suy thận hoành hành. Một tuần ông cũng mất một khoảng thời gian cho việc chạy thận nhưng xong việc lại vẫn mải chơi như thường. Con gái ông, đang du học tại Ý, muốn được trở về Việt Nam hiến thận cho cha. Nhà văn Nguyễn Trọng Tín cũng sẵn sàng san sẻ cho bạn một phần sức khỏe. Tuy nhiên, Trung Trung Đỉnh kiên quyết từ chối con gái và bạn văn. Ông từng phải gắt lên với Nguyễn Trọng Tín, để bạn bỏ ý định cho thận. Giữa lúc sức khỏe có vấn đề, ông lại có hứng ra trường ca tình yêu. Hỏi Trung Trung Đỉnh: “Ông không có ý định thăm lại “Đá và em” sao?”. Ông cười: “Cũng có người bạn rủ đi tìm cô ấy. Nhưng tìm làm gì?”. Cứ để trong tim nhà văn hình ảnh một cô gái Tày đẹp mê hồn nơi cao nguyên đá Đồng Văn, có lẽ sẽ tốt hơn gặp lại. Gần đây, nhà văn đã sửa sang “Đá và Em”. Ở tuổi tóc bạc da mồi, nhớ lại chuyện xưa, Trung Trung Đỉnh đã viết thêm đoạn “Vỹ thanh” khép lại trường ca “Đá và Em” một thuở: “Không có đá Đồng Văn thành nỗi sợ/Không có em Hà Nội hóa sương mù/Ta cầm gió về sông ta thả/Nho Quế ơi/Hà Nội đá và em…”.
Đào Nguyên Diệu Bảo (Tiền Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.