Sau lần em T.H tự tử đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2010, lần đầu tiên T.H kể lại ngọn ngành những chuyện kinh hoàng mà em đã trải qua trong hơn 1 năm trời. Có những chuyện nhạy cảm khó nói thành lời, em đã ngồi cặm cụi cả đêm để viết ra đầy 3 trang nhật ký khổ giấy học sinh.
|
Tấm ảnh chụp T.H lúc 14 giờ 31 ngày 19-11-2010 được lưu trong điện thoại của ông Huân |
T.H viết: "Vào học kỳ 1 năm ngoái, lúc tôi học lớp 10, do có vụ xô xát với học sinh lớp trên nên bị Ban Giám hiệu nhà trường mời phụ huynh lên gặp. Tôi xin lỗi cô giáo nên không bị chuyển trường mà chỉ phải lao động trong thời gian 1 tuần.
Ngày đầu tiên đi lao động, thầy Huân hiệu phó gọi tôi vào bảo lau bàn ghế và rửa cốc chén. Khi tôi đang đứng lau ghế thì thầy đứng từ đằng sau ôm tôi. Lúc đó có mấy người bạn tôi đi qua, tôi chạy ra ngoài luôn.
Cho đến hôm đầu năm học lớp 11, trong lúc tập quân sự, thầy Huân gọi tôi lên văn phòng bảo rằng đi ra đây với thầy một tý.
Khi tôi xuống thì thầy đèo tôi đi đến nhà nghỉ An Khang. Khi đi vào tôi đã tìm cách chạy ra ngoài nhưng vẫn bị thầy kéo lại và lôi lên tầng. Trong phòng, thầy cố ý cởi đồ của tôi ra. Khi tôi cố kéo đồ lên thì bị thầy đánh và giữ tay…".
Thời gian sau thầy có gọi tôi đến nhà thầy để nhờ việc gì đó. Thầy rót nước cho tôi uống rồi bảo tôi lên tầng lấy hộ thầy cái này cái kia. Chuyện đó xảy ra không như mong muốn. Tôi ra về.
Rồi những ngày sau đó trong những buổi học sáng hay chiều thầy luôn gọi điện thoại, nhắn tin bảo tôi lên phòng. Mọi lần tôi lên đều có 2 người bạn đi cùng nhưng bây giờ thầy toàn gọi lên trong giờ học nên tôi không rủ được ai cùng đi.
Lên phòng, thầy bắt tôi pha nước, rót nước rồi ra ôm hôn tôi nhưng bị tôi đẩy ra".
(Còn nữa)
Thắng Quang - Nguyễn Thắng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.