Việc này thật sự rất khó mở miệng, khiến tôi do dự thật lâu nhưng vì càng ngày càng hoang mang, càng ngày càng sợ hãi, lại không có lựa chọn nào, không thể hỏi bạn bè thân thiết nên tôi đành viết ra đây, xin mọi người tư vấn.
Thực sự, đã viết ra như thế này rồi tôi cũng không muốn vòng vo, tôi muốn hỏi là làm sao để thích ứng được hoặc thay đổi được "nhu cầu" quá cao của bạn gái.
Mỗi lần thân thiết, tôi cảm thấy như phải trả nợ, không còn hứng thú, vui vẻ (Ảnh minh họa)
Tôi và cô ấy là bạn học thời đại học, tuy rằng không thể nói là vừa gặp đã yêu nhưng đôi bên cũng có thể coi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Từ năm thứ nhất tôi đã theo đuổi cô ấy, đến năm thứ 3 đại học, rốt cuộc tôi cũng nhận được lời đồng ý.
Sau khi xác định quan hệ yêu đương, tôi vẫn không quên những hành động lãng mạn, vẫn khiến cô ấy mỉm cười hạnh phúc ngọt ngào như thời còn đang được theo đuổi. Trong suốt thời gian yêu nhau, mặc dù đôi lúc giận hờn nhưng tôi và cô ấy đã có thật nhiều ký ức tươi đẹp.
Lần đầu tiên phát sinh quan hệ thể xác là sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, cùng đi làm. Trong một lần công tác, cô ấy đi cùng tôi, không còn điều gì ngăn trở, chúng tôi trao cho nhau lần đầu tiên thuần khiết, nồng cháy nhất.
Bởi đã tiến thêm một bước rất quan trọng, chúng tôi quyết định thuê chung một căn nhà, có phòng khách và phòng ngủ. Tôi và cô ấy vẫn ngủ riêng, mỗi người một phòng. Vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau lại vừa có không gian sinh hoạt tương đối độc lập. Tôi khá thỏa mãn với trạng thái sống chung đó.
Tuy vậy, càng ngày cô ấy càng dính chặt lấy tôi, luôn muốn ngủ cạnh tôi, luôn đòi hỏi được "yêu". Mới đầu, tôi cũng yêu đương không biết mệt mỏi nhưng mỗi ngày đều đặn, tôi dần dần đuối sức, cảm thấy áp lực rất lớn.
Mỗi lần thân thiết, tôi cảm thấy như phải trả nợ, không còn hứng thú, vui vẻ. Đặc biệt, cô ấy cứ quấn quít tôi không rời, khiến tôi tan làm cũng không muốn về nhà ngay. Chỉ cần cô ấy ở nhà, thì dù cho ngày nghỉ tôi cũng kiếm cớ đi làm, bịa ra đủ các lý do để không phải ở nhà với cô ấy.
Tuy nhiên, lẩn tránh thực sự không phải biện pháp khả thi. Nếu như hai ngày chúng tôi không sinh hoạt, từ một cô gái tính tình dịu ngoan, cô ấy sẽ trở nên buồn bực, hoặc là trầm mặc ít nói, làm mặt lạnh với tôi. Hoặc là cô ấy sẽ nổi cơn giận, trút hết mọi phẫn nộ lên người tôi, kiếm chuyện, gây sự không thiếu điều gì.
Thành thật mà nói, đàn ông giống nhau, đều sẽ không cự tuyệt chuyện quan hệ với người yêu, đặc biệt là khi người yêu chủ động. Tuy nhiên, hiện tại đối với tôi, chuyện sinh hoạt thân mật khiến tôi hoảng sợ, áp lực.
Tôi thực sự rất yêu cô ấy nhưng nghĩ tới chuyện cô ấy luôn luôn chủ động đòi hỏi, lại rất thường xuyên, liên tục trong khi tôi không cam tâm tình nguyện, tôi lại thấy bối rối, đau đầu.
Tôi cảm thấy, hiện tại còn chưa kết hôn đã sức cùng lực kiệt. Nếu như thực sự là vợ chồng rồi, chẳng phải ngày nào tôi cũng phải đối mặt, giải quyết nhu cầu quá cao của cô ấy hay sao. Hơn nữa, chuyện yêu khi quá độ đều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả hai, đặc biệt là đàn ông.
Chuyện này khó giãi bày, có thể nói ra sẽ bị người khác chê cười là yếu sinh lý nhưng đối với tôi, sinh hoạt thân mật đã trở thành ám ảnh. Nếu như không tìm kiếm giải pháp, có thể tôi và cô ấy sẽ chẳng đến được với nhau. Hoặc nếu có đến được với nhau cũng không thể lâu dài.
Phải nói thêm rằng, bạn gái của tôi cái gì cũng tốt, xinh xắn ưa nhìn, nói chuyện dễ nghe, biết chiều lòng người khác, lại độc lập tài chính. Chỉ là nhu cầu yêu của cô ấy quá cao, khiến tôi cảm thấy không thể áp ứng được. Nếu không vì chuyện này, tôi đã sớm đề nghị chuyện kết hôn với cô ấy.
Xin hỏi mọi người, bạn gái của tôi có phải có bệnh lý gì đó khiến ham muốn thể xác lúc nào cũng quá độ hay không? Có nên tìm cách để đưa cô ấy đến bác sĩ không? Tôi nên làm cái gì mới phải bây giờ?
Không ngờ "mẹ chồng tương lai" lại chính là bà chủ nhà nghỉ quen thuộc tôi từng qua với người yêu cũ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.