Chủ đề nóng

Những cảnh đời không thể quên...

Thứ hai, ngày 17/03/2014 07:05 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Ai cũng mong muốn mình được khỏe mạnh, hạnh phúc, nhưng cuộc đời thì đâu phải ai muốn gì được nấy... Tôi đã gặp rất nhiều thân phận con người đau khổ trên hành trình thiện nguyện do Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức.
Bình luận 0
Nỗi đau chất độc da cam...

Người phụ nữ thôn quê lam lũ, khắc khổ nhưng đôi mắt toát lên sự nhân hậu ấy nắm tay tôi trong cái lạnh mùa đông giá rét cuối năm 2013. Bà tên là Hoàng Thị Hằng (75 tuổi, ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên). Bà gạt giọt nước mắt, thủ thỉ kể với tôi: Bà là con gia đình nông dân nghèo, thời trẻ mong muốn kết hôn với người chồng là bộ đội hiền lành sẽ có một tổ ấm với những đứa con khỏe mạnh, phát triển bình thường.

Bà có ngờ đâu, năm 1972, bà sinh được đứa con trai đầu lòng là Bế Văn Cường thì không bình thường, lớn lên cứ điên điên dại dại phải nhốt trong nhà. Năm 1976, ông bà sinh được cô con gái đặt tên là Bế Thị Hồng, lớn lên không khác người anh trai, cũng khùng điên. Đến năm 1982, đứa con gái thứ 3 tên là Bế Thị Duyên ra đời cũng ngớ ngẩn, khùng dại…

Đại diện Báo NTNN, ông Dương Đức Nguyện - Phó Tổng Biên tập và bà Lê Minh - Trưởng ban Bạn đọc trao tặng nhà tình nghĩa cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện Báo NTNN, ông Dương Đức Nguyện - Phó Tổng Biên tập và bà Lê Minh - Trưởng ban Bạn đọc trao tặng nhà tình nghĩa cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi 3 người con không bình thường, chồng bà đi khám mới biết mình bị nhiễm chất độc da cam trong thời gian tham gia chiến trường Tây Nguyên. Ông buồn phiền rồi lâm bệnh trọng, qua đời để lại cho bà 1 nách 3 đứa con dại luôn phải nhốt trong nhà. Nhà nghèo, vách đất, nơi nhốt 3 người con là chái bếp bẩn thỉu.

Hôm nào, bà mệt mỏi hoặc ốm đau là cả 3 con phá cũi bỏ nhà đi lang thang cả ngày đêm, bà phải nhờ bà con, hàng xóm đi tìm mấy ngày mới đưa được chúng về nhà. Một lần Duyên cũng bỏ nhà đi mất, tìm mãi mới thấy chị. Sau đó, ít tháng, bà thấy Duyên có biểu hiện khác lạ, cái bụng cứ ngày một lớn dần.

Bà đưa con đến bác sĩ khám mới biết Duyên có thai. Sau 9 tháng 10 ngày, Duyên sinh được đứa con trai đặt tên là Bế Ngọc Duy. Duyên bị thiểu năng trí tuệ, vừa câm vừa điếc, chỉ biết cười và ú ớ, không biết cho con bú. Duy không có bố, sống cùng bà, mẹ và 2 bác điên dại. Bà Hằng đã khốn khổ, giờ càng khốn khổ hơn...

Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Hằng, Báo NTNN đã tặng bà 10 triệu đồng, cộng với sự giúp đỡ ngày công của bà con trong xóm và hỗ trợ của Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Phú Lương, để sửa chữa nâng cấp ngôi nhà cấp 4 của mẹ con bà Hằng khang trang, sạch sẽ. Các con, cháu bà Hằng đã có nơi ở ấm áp. Mỗi lần có dịp đi công tác Thái Nguyên, chúng tôi đem theo dăm chục kg gạo, dầu ăn, quần áo, sữa và một số nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ mẹ con, bà cháu bà Hằng.

Niềm vui và nỗi buồn

Sau khi NTNN đăng phóng sự “Cụ già 85 tuổi sống trên vỉa hè ở Bắc Ninh”, một số bạn đọc gọi điện về báo bày tỏ muốn ủng hộ xây nhà cho cụ Mùi. Chúng tôi đến thăm cụ Mùi đang sống trong một chiếc lán nhỏ, xung quanh quây bằng tấm cót. Bước vào lán, đập vào mắt chúng tôi là chiếc bàn thờ có 3 tấm ảnh: Vợ và 2 con trai của cụ. Hai tay cụ Mùi run run, rót nước mời khách.

Cụ mếu máo: “Hai đứa con trai chết vì bị ung thư, vợ tôi buồn quá cũng theo các con đi mất. Cả 3 qua đời, đều đặt quan tài trên vỉa hè vì không có nhà ở”. Thế mà khi làm việc với UBND phường, xin đất làm nhà cho cụ, người ta gạt phắt đi. Có người lớn tiếng bảo: “Ông Mùi đi lao động ở nước ngoài về, khi làm ăn khá giả có nhớ đến ai đâu. Bây giờ khổ lại kêu phường, không thể cho đất được”.

Nghe vậy, tôi đã òa khóc trước mặt bao nhiêu người mà nói: “Ai có gia đình đều muốn khi về già sống dựa vào con cái, có ai muốn vợ con bệnh tật, tiêu tán gia tài, sống vất vưởng đâu, xin các anh chị thương mà phối hợp cùng Báo NTNN xin đất làm nhà cho cụ Mùi. Tiền xây nhà bạn đọc của báo ủng hộ”.

Các con, cháu bà Hằng đã có nơi ở ấm áp. Mỗi lần có dịp đi công tác Thái Nguyên, chúng tôi đem theo dăm chục kg gạo, dầu ăn, quần áo, sữa và một số nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ mẹ con, bà cháu bà Hằng.

Sau bao nhiêu lần đi lại TP. Bắc Ninh, cùng Giám đốc Đài Truyền hình Bắc Ninh lúc đó là anh Trần Đại Đồng - một bạn đọc luôn sát cánh cùng Báo, chúng tôi đã xin được trên 40m2 đất xây nhà cho cụ Mùi và người con gái út bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Với sự ủng hộ của bạn đọc, nhà của cụ Mùi được xây 3 tầng, hai bố con cụ sinh sống với một sổ tiết kiệm trên 70 triệu đồng do bạn đọc NTNN tặng. Mới gần đây, chúng tôi thăm gia đình cụ, cụ bảo: “Có lúc tôi cứ tưởng mình đang trong mơ với cuộc sống khá ấm áp và đầy đủ không thiếu thứ gì, lúc nào bác cũng nhớ tới Báo NTNN”.

“Chị ơi hãy cứu em, em không muốn chết, em cần 70 triệu để mổ tim” – đó là lời khẩn cầu của một bệnh nhân tim. Rồi một hoàn cảnh khác, 27 năm sống chung khối u kỳ quái với nỗi đau tuyệt vọng… Tôi không thể cầm được nước mắt, chỉ có thể bỏ tiền túi vài triệu đồng và đi vận động các nhà hảo tâm để giúp đỡ những con người khốn khổ. Niềm vui vỡ òa khi hỗ trợ kinh phí cứu được em bé bị bệnh tim, và phẫu thuật thành công khối u kỳ quái, đem lại cuộc sống bình thường cho anh Ba ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên).

Và tôi quặn đau, nước mắt thấm vào trong tim khi nhận tin, người báo và bạn đọc giúp đỡ không thoát khỏi lưới hái tử thần… Còn nhiều lắm những cuộc đời con người khốn khổ mà tôi đã gặp, đã giúp, nhưng càng giúp càng thấy sức mình còn nhỏ bé quá.

Lê Minh (Lê Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem