Chắc hẳn, ai biết đến "Xạ điêu tam bộ khúc" thì đều biết đến cuộc "Hoa Sơn luận kiếm" giữa năm đại cao thủ, được mệnh danh là "thiên hạ ngũ tuyệt", trên đỉnh Hoa Sơn.
Bao gồm Đông Tà Hoàng Dược Sư (đảo chủ Đào Hoa đảo), Tây Độc Âu Dương Phong (chủ nhân Bạch Đà Sơn - Tây Vực), Nam Đế Đoàn Trí Hưng (vua nước Đại Lý), Bắc Cái Hồng Thất Công (bang chủ Cái Bang) và Trung Thần Thông Vương Trùng Dương (chưởng môn Toàn Chân Giáo).
Cuốn bí kíp "Cửu Âm chân kinh" gây phong ba chốn giang hồ, nhiều cao thủ và bang phái đã tàn sát lẫn nhau để tranh giành bảo vật võ học này.
Do đó, cuộc tỷ thí "Hoa Sơn luận kiếm" được tổ chức để xác định người giỏi nhất sẽ giữ Cửu Âm chân kinh.
Theo lời kể của Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông với Quách Tĩnh trong "Xạ điêu anh hùng truyện", cuộc giao đấu diễn ra rất quyết liệt trong nhiều ngày. Cuối cùng Vương Trùng Dương với nội công Đạo gia thâm hậu đã giành chiến thắng, được tôn làm đệ nhất thiên hạ, có quyền giữ "Cửu Âm chân kinh".
Trong "Xạ điêu anh hùng truyện", cuộc đấu giữa Đông Tà, Tây Độc và Bắc Cái trên Đào Hoa đảo là một trường đoạn rất đặc sắc.
Âu Dương Khắc một lần gặp Hoàng Dung đã điên đảo thần hồn vì nàng quá xinh đẹp. Vì thế, Âu Dương Phong dẫn cháu trai (Âu Dương Khắc) tới gặp Hoàng Dược Sư để cầu hôn.
Khi gặp mặt, giữa hai đại cao thủ lâu năm này đã diễn ra cuộc tỉ thí đọ nội lực bằng tiếng nhạc. Trong khi Đông Tà dùng ngọc tiêu thổi khúc Bích hải triều sinh thì Tây Độc đáp trả bằng tiếng đàn tranh.
Và nhờ nghe tiếng đàn và tiêu của hai đại cao thủ, Quách Tĩnh đã suy luận ra được ý nghĩa thâm sâu của "Cửu Âm chân kinh". Sau đó, cuộc đấu tay đôi giữa Đông Tà - Tây Độc bất ngờ bị xen ngang bởi tiếng hú "như rồng ngâm cọp rống" của Bắc Cái Hồng Thất Công.
Khoảng 25 năm sau cuộc "Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên", trận tỷ thí thứ hai đã diễn ra.
Khi ấy, Vương Trùng Dương đã qua đời, Châu Bá Thông tấm lòng trẻ thơ, không có tham vọng "đệ nhất thiên hạ" nên không tham gia, Toàn Chân giáo không còn người đại diện.
Đoàn Trí Hưng vì thất tình đã xuống tóc đi tu, không còn vướng bận với chữ "danh" nên cũng vắng mặt.
Do đó, cuộc tỉ thí lần này chỉ còn Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong và Quách Tĩnh tranh tài.
Khi ấy, người yêu Quách Tĩnh là Hoàng Dung đã bày kế ép Đông Tà và Bắc Cái lần lượt giao đấu với Quách Tĩnh, nếu không hạ được chàng trong vòng 300 chiêu sẽ phải chấp nhận thất bại.
Mặc dù Quách Tĩnh còn trẻ, nội lực thua xa các bậc tiền bối, nhưng học được "Hàng long thập bát chưởng" của Hồng Thất Công , thêm "Không minh quyền" từ Châu Bá Thông, lại tinh thông cả những tuyệt học của "Cửu Âm chân kinh". Do đó chàng đủ sức tiếp đấu với sư phụ và cha vợ trong 300 chiêu.
Tuy nhiên, Âu Dương Phong thình lình xuất hiện, vốn chỉ ngang tài với Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công, nhưng vì luyện Cửu Âm chân kinh ngược lối (bị Hoàng Dung lừa) đã bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành vô cùng quái chiêu lợi hại, khiến cả ba đại cao thủ luống cuống chân tay, không biết chống cự ra sao.
Cuối cùng cuộc tỷ thí này kết thúc mà không bầu ra được thiên hạ đệ nhất. Nhưng cũng có thể tranh luận rằng Hoàng Dung mới là người giành chiến thắng.
Không cần ra chiêu, chỉ bằng lời lẽ sắc bén thông minh, nàng đã khiến Tây Độc phát điên phát cuồng, vứt bỏ tất cả để tháo chạy.
Cuộc đấu giữa thầy trò Kim Luân pháp vương của Mông Cổ với giới cao thủ võ lâm Trung Nguyên trong "Thần điêu hiệp lữ" là một minh chứng của thủ pháp nghệ thuật hóa võ công điển hình của tác giả Kim Dung.
Mở màn, tể tướng Đại Lý Chu Tử Liễu giao đấu với vương tử Mông Cổ Hoắc Đô, đệ tử của Kim Luân pháp vương.
Chu Tử Liễu tinh thông "Nhất dương chỉ" của Đại Lý, phối hợp tuyệt kỹ này với thư pháp, khi ra trận sử dụng cây bút làm vũ khí, khiến Hoắc Đô tán loạn. Quần hùng bên ngoài không ai hiểu, chỉ Hoàng Dung thông tuệ biết rõ Chu Tử Liễu dùng bút pháp "bia văn Phòng Huyền Linh" và "Tự ngôn thiếp".
Tuy nhiên, Chu Tử Liễu bất ngờ thất bại do Hoắc Đô dùng ám khí, cuối cùng Tiểu Long Nữ ra sân đấu với Kim Luân pháp vương.
Đệ tử Cổ Mộ phái sử dụng dải lụa buộc quả cầu thép, phát âm thanh tinh tang lúc nhanh lúc chậm như một bản nhạc. Trong khi đó, tông sư võ học Mông Cổ cũng không chịu kém, rung lắc kim luân, "thế là cả đại sảnh tràn ngập âm thanh, lên trầm xuống bổng".
Có thể nói rằng, việc nghệ thuật hóa võ công đã khiến Kim Dung trở thành người sáng tạo khác biệt và trở thành "minh chủ võ lâm" của thế giới tiểu thuyết võ hiệp và một tiểu thuyết gia hàng đầu của dòng truyện kiếm hiệp.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.