Bà không thể làm khác được: như bao nhiêu người phụ nữ đã lớn lên ở Trung Quốc trong thời bà, đôi bàn chân của bà Zhang đã bị bó chặt tới nỗi không thể đi lại bình thường được nữa.
Câu chuyện của bà Zhang được biết tới là nhờ một người phụ nữ khác, Jo Farrell. Trong suốt gần một thập kỷ qua, nhiếp ảnh gia người Anh - người tự giao cho mình công việc ghi lại hình ảnh của những phong tục và văn hóa đang mai một - mỗi năm một lần lại tới tìm bà Zhang ở một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc để chụp ảnh.
Trong thời gian đó, Farrell đã được gặp và chụp ảnh những người phụ nữ khác cũng giống như bà Zhang, tất cả đều ở tuổi 80, 90, và hình dáng cơ thể của họ luôn nhắc cho ta nhớ về một giai đoạn lịch sử không cách xa thời nay là bao.
Farrell hy vọng có thể ghi lại được những bức hình của càng nhiều người sống sót qua thời gian đó càng tốt. Tuy nhiên thời gian lại không ủng hộ cô; Farrell đã viết trên trang Kickstarter của dự án mang tên "Living History" (tạm dịch: Lịch sử sống) như sau: "Chỉ trong năm qua thôi, trong số những người phụ nữ mà tôi đang chụp ảnh đã có tới 3 người ra đi, và tôi cảm thấy hiện giờ nhất thiết phải tập trung vào việc ghi lại cuộc sống của họ trước khi quá muộn."
Theo Farrell, một phần lý do của sự cấp thiết này nằm ở việc kết nối chúng ta với quá khứ. Những người phụ nữ hiện đại cũng không khác biệt mấy so với những người bà mà Farrell đã tìm đến. Cô đã viết như vậy trên trang Kickstarter, dựa vào những "Botox, hủ tục FGM, nâng ngực, tạo sẹo hay xăm mình, cho tới việc phẫu thuật cắt bỏ xương sườn hay ngón chân, và đeo khuyên môi."
Bó chân cũng là một biểu tượng thể hiện đẳng cấp trong xã hội. Trong nhiều thế kỷ, hàng triệu phụ nữ trẻ đã gò ép và làm biến dạng bàn chân của mình với mong muốn lấy được người chồng xứng đáng, cho tới khi chính phủ Trung Quốc cuối cùng cũng đã loại bỏ hoàn toàn tập tục này vào giữa thế kỷ 20.
Để có thể có được bàn chân "Kim liên tam thốn" (Gót sen 3 tấc) đáng mơ ước thời bấy giờ, các cô gái phải bắt đầu bó chân từ sớm. "Xương mới thì mềm hơn, và dễ gãy hơn," một người phụ nữ đã trải qua tập tục này cho biết. "Bởi tôi tự bó chân cho chính mình, nên tôi có thể ép hai bàn chân nhẹ nhàng hơn cho tới khi các xương gãy hẳn."
Bức ảnh chụp bà Zhao Hua Hong vào năm 2010. (Ảnh: Jo Farrell)
Có một sự khác biệt giữa những người phụ nữ như bà Zhang và những bà nội trợ cùng với các công cụ thẩm mỹ như ngày nay - những người cần phải có đủ khả năng tài chính để có được vẻ đẹp mà họ mong muốn.
Tất cả những đối tượng của Farrell đều là "những người nông dân nghèo sống nhờ vào đồng ruộng, cách xa cuộc sống đô thị, nơi thường xuyên được miêu tả trong các cuốn sách về bó chân, với những đôi giày thêu đẹp đẽ và lối sống xa hoa."
"Những người phụ nữ phi thường này đã sống sót qua nghèo đói, qua cuộc cách mạng văn hóa (thời kỳ chiến dịch tiêu hủy Bốn cái cũ, bao gồm tất cả tư duy, văn hóa, thói quen, và phong tục cũ), và cả sự phá vỡ về cấu trúc của các gia đình cũng như các cuộc di cư trong thế kỷ 20," Farrell viết.
(Theo Vietnam+)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.