Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà bà Lòng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở thôn Xuân Thiên Hạ. Từ ngoài ngõ trông vào, ngôi nhà lụp xụp bị che khuất một phần bởi những lùm cây dại. Vừa vào đến sân, tôi đã nghe tiếng va đập của các vật dụng và tiếng người la hét phát ra từ trong nhà. Thấy tôi đứng ngập ngừng, bà Lòng chạy ra trấn an bằng những bước chân xiêu xó: “Cứ vô đi, mấy đứa nó hay phá phách nhưng chưa khi mô đánh người”.
Chồng chất nỗi đau
Những người con của bà Lòng vận những bộ quần áo nhàu nát, nhem nhuốc đang giành nhau bốc cơm nguội từ cái bát cáu bẩn bỏ vào miệng. “Chúng không biết lao động nhưng ăn thì khỏe không ai bằng. Những khi cơm gạo trong nhà không đủ ăn no, chúng hay lang thang xin ăn”- bà Lòng buồn kể. Con của bà Lòng gần như không biết mẹ mình đang nói gì nên vẫn tiếp tục bốc cơm ăn rồi nạt nộ, la hét nhau.
Thương hoàn cảnh ngặt nghèo của bà, một số gia đình trong vùng thỉnh thoảng giúp gia đình bà bằng cách thuê 3 người con gái giặt quần áo hoặc lau chùi nhà cửa. Nhưng sau khi được trả tiền công, những người con của bà thường đánh rơi tiền trên đường về lúc nào không biết. “Tụi hắn cầm tiền mà nghĩ như cầm tờ giấy lộn nên bạ mô vứt rứa đó”- bà Lòng buồn kể.
Chút hy vọng nhỏ nhoi
Chúng tôi đang trò chuyện với bà Lòng thì có 2 đứa trẻ quần áo phong phanh mang cặp sách từ ngoài sân bước vào nhà. Chào khách rồi đặt cặp sách lên chiếc sập gỗ oải mục, hai đứa trẻ lao vào giúp bà làm việc. Đứa cầm chổi quét nhà, giặt quần áo, đứa thì lùa mấy con gà nheo nhóc vào chuồng. Nhìn hai đứa trẻ, cặp mắt kèm nhèm của bà ứa ra những giọt nước mờ đục. “Đó là thằng Được và con Huệ, con của thằng Châu. Thằng Được lớp 5, con Huệ lớp 4. Con Huệ đói khổ rứa mà sáng dạ lắm, học kỳ mô cũng được trường tặng giấy khen”- bà Lòng vừa kể vừa lấy vạt áo nhàu nát lau nước mắt.
Cách đây hơn 10 năm, người con trai Phạm Châu của bà sau chuỗi ngày lang thang, quậy phá bỗng được người phụ nữ lỡ thì Nguyễn Thị Ng ở xã bên cạnh “để ý” rồi dẫn về sống chung như vợ chồng. Chuyện này khiến bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì bà hy vọng từ đây một trong những người con điên của bà biết đâu sẽ thay đổi tính nết để làm ăn. Lo vì bà biết chỉ có dạng phụ nữ “điên điên tàng tàng” mới chung sống với người đàn ông điên.
Sau một thời gian sống chung với anh Châu, người phụ nữ tên Ng có chửa rồi sinh được một bé trai đặt tên là Phạm Văn Được. Ngày Được chào đời cũng là lúc cuộc tình giữa anh Châu và chị Ng “đứt gánh giữa đường”. Đứa trẻ được người ta mang về cho bà Lòng nuôi dưỡng. Ngay sau khi “chia tay” chị Ng, trong những ngày “đi hoang”, anh Châu gặp rồi sống chung với chị Huỳnh Thị Ph, một phụ nữ “tàng tàng” ở xã Vinh An. Rồi chị Ph cũng sinh con trước khi đường ai nấy đi. Đứa trẻ tên Phạm Thị Huệ cũng được mang về giao cho bà Lòng chăm sóc.
Đã kiệt sức vì 7 người con điên, nay lại phải chăm lo thêm 2 đứa cháu, lúc đầu bà cảm thấy hoang mang. Rồi bà nghĩ, mặc dù phải chịu thêm gánh nặng nhưng hai đứa trẻ là niềm hy vọng duy nhất còn lại của bà lúc này.
“Nhưng nghĩ chuyện tương lai tui thương chúng lắm. Khả năng của tui chỉ nuôi được chúng học cho biết được cái chữ thôi, học lên cao hơn tui không còn sức để kham nổi. Tui sợ mai mốt mình nằm xuống thì không còn ai chăm sóc cho 7 người con và 2 đứa cháu còn quá nhỏ”- tiếng của bà Lòng lẫn vào cơn gió chiều se lạnh thổi vào từ phá Tam Giang.