Từ sáng ngày 7.5, trên mạng xã hội xôn xao thông tin, NSND Lan Hương vì không chịu được cảnh phòng ở tập thể chật chội, thiếu tiện nghi của tàu Hải quân nên đã vội kéo va li lên cảng, bỏ chuyến đi Trường Sa.
Thông tin từ trang cá nhân của một thành viên đi cùng chuyến với NSND Lan Hương cho biết, sáng 7.5, tàu 996 (Hải đội 411, BTL Vùng 4 Hải quân) chở Đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và một số cơ quan, ban ngành TW - địa phương đi thăm, động viên quân dân Trường Sa, nhà giàn DK1.
NSND Lan Hương: “Tôi bỏ chuyến đi Trường Sa không phải vì giận dỗi”
Trong Đoàn đi có NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" nổi tiếng. Trước giờ tàu nhổ neo tại Cát Lái (TP.HCM), NSND Lan Hương xuống nhận phòng nhưng thấy phòng ở tập thể chật chội, thiếu tiện nghi của tàu Hải quân (chung với các chị em khác) nên đã kéo va ly lên cảng, không đi Trường Sa.
Người này cũng bày tỏ: “Thương cho anh em bộ đội tàu 996 háo hức gặp "Em bé Hà Nội" và rồi thất vọng ngay lập tức. Thương bộ đội ngoài đảo đang cả tin ngóng chờ..".
Ngay khi thông tin này xuất hiện đã có không ít người tỏ ra bất ngờ và phẫn nộ. Nhiều người không tin NSND Lan Hương - người đã gây ấn tượng với nhiều vai diễn trên truyền hình lẫn điện ảnh, đồng thời là người nghệ sĩ lớn mà lại có cách hành xử như vậy.
Câu chuyện này đang được lan rộng và là chủ đề “nóng” trên nhiều diễn đàn với những bàn luận hết sức gay gắt. Có người bức xúc rằng “không muốn nhìn thấy “em bé Hà Nội” Lan Hương thêm lần nào nữa”. Có người lại cho rằng, cách hành xử như thế là thiếu tế nhị và khó lòng chấp nhận được. Tuy nhiên, cũng có người tỏ ra cảm thông cho NSND Lan Hương và họ cho rằng “Em bé Hà Nội” phải cực chẳng đã lắm mới làm thế.
Chia sẻ với phóng viên, NSND Lan Hương cho biết, không phải vì chị thấy tiện nghi trên tàu không được sang trọng mà giận dỗi bỏ chuyến đi Trường Sa vào phút chót mà thực tế là có tiền sử bị bệnh tim, hen và vừa bị tai nạn gãy chân vẫn chưa lành hẳn nên khi lên tàu ngửi thấy mùi tàu chị cảm giác không thở được.
Trước khi quyết định hủy chuyến đi, chị có nói chuyện với trưởng đoàn nhưng vì trên tàu không còn phòng nào nữa nên không thể sắp xếp cho chị phòng riêng. Và chị sợ nếu cứ tiếp tục đi sẽ là mạo hiểm bởi với tình hình sức khỏe của chị như hiện tại sẽ không biết có những chuyện gì xảy ra trong suốt chặng đường dài ra đảo.
“Thật lòng là lỗi tại tôi hết. Vì tôi tham quá nên bây giờ mới ra cơ sự. Khi biết tôi có ý định đăng ký đi Trường Sa, nhiều bạn bè đã khuyên sức khoẻ như hiện tại thì không nên đi vì hành trình đi rất vất vả và sẽ bị say sóng. Nhưng tôi vẫn cứ khăng khăng đòi đi vì tôi chưa bao giờ được đi Trường Sa, tôi lại rất yêu lính đảo nên cũng muốn đến với các anh một lần. Cộng thêm với đó là tôi muốn thực hiện tâm nguyện của bố tôi đó là được quay ra biển một lần nữa trước khi mất. Bố tôi vốn dĩ là chiến sỹ hải quân, trước khi mất ông cứ ước ao được quay lại Trường Sa, nên chuyến đi này tôi mang theo cả di ảnh lẫn kỷ vật của bố theo như một cách hoàn thành tâm nguyện của bố.
Tuy nhiên, khi bước lên đến tàu là tôi là không thể thở được, người bị phù lên, chân bước rất khó. Tôi mới bảo với tất cả mọi người là chắc tôi không đồng hành với mọi người được vì nếu đi có mệnh hệ gì lại khổ cả đoàn thêm. Tôi gửi lại quà nhờ mọi người trong đoàn mang ra cho các chiến sỹ như: thuốc lá, thẻ điện thoại, kẹo bánh...”, NSND Lan Hương nói.
“Em bé Hà Nội” cũng chia sẻ rằng, ngay khi biết tình trạng sức khỏe của mình không đảm bảo để theo đoàn ra đảo chị đã báo ngay với trưởng đoàn chứ không phải dùng dằng bỏ đi lên bờ.
“Khi tôi bảo với các anh trưởng phó đoàn, các anh bảo rằng, tàu này các phòng đều như thế cả, không có chỗ tốt hơn. Thôi thà quyết định ngay từ đầu còn hơn đi dọc đường lại bị làm sao. Tôi thấy mình chưa đi tàu thuỷ bao giờ, cộng với bệnh tim và bệnh hen, lại vừa bị tai nạn và quan trọng nhất là khó thở ngay khi bước lên tàu nên nên mới quyết định thôi. Lỗi tất cả là tại tôi đã không tìm hiểu ngay từ đầu để nếu không đi được thì nhường chỗ cho người khác đi vì đi được cũng khó khăn lắm chứ không phải dễ.
Thật lòng là tôi thích đi lắm, nên đã quyết tâm đi bằng được. Khi đi tôi còn mang theo cả vali thuốc để đề phòng bệnh dọc đường cơ mà. Thôi thì đã lỡ rồi, tôi xin gửi lời xin lỗi tới các chiến sỹ ngoài đảo xa. Tôi xin hẹn các anh vào một dịp rất gần khi sức khỏe đã ổn định. Nhất định tôi sẽ ra Trường Sa, Hoàng Sa một lần để hoàn thành tâm nguyện của bố và của tôi nữa”, NSND Lan Hương rơm rớm nước mắt.
Chị cảm thấy thế nào khi thông tin chị quyết định ở lại đất liền thay vì lên tàu đi Trường Sa gây bão dư luận cả ngày nay?
Tôi không có facebook không hiểu người ta nói những gì. Tôi ốm và không đi được là chuyện bình thường, không hiểu sao người đưa thông tin đầu tiên kia tự bịa ra lí do gì rất ghê gớm. Ai chả hy vọng mình khỏe. Có phải mình không thích đi, chạy đến bác sỹ để xin cái giấy để không đi nữa đâu.
Có người nói lí do chị quyết định ở lại vì xuống tàu thấy “điều kiện ăn ở không như khách sạn”?
Ai lại ngu ngơ nghĩ xuống tàu đi biển mà ở như khách sạn? Tôi có phải đứa trẻ con, ngây ngô nghĩ như thế đâu. Ngày xưa chúng tôi đi công tác khổ lắm chứ, ở trong những điều kiện kinh khủng hơn nhiều. Mỗi người một góc trên sân khấu, trải mảnh chiếu ra mà ngủ. Nghề chúng tôi đi đâu, ăn đâu chả được. Mang tiếng NSND chứ tôi đi làm phim, đi diễn thì ăn ở thế nào chẳng xong.
Không phải bỗng dưng có chuyến đi này, trong thời gian chuẩn bị vài tháng chị có suy tính hết mọi nhẽ không?
Lường trước rồi, nhưng tôi không nghĩ nó đến mức độ thế. Từ lâu rồi mọi người bảo tôi nên thôi vì sức khỏe không đảm bảo. Tôi cũng nghĩ không đến nỗi nào, có thể cố được. Cách đây hai ba hôm tôi đỡ hơn rồi, nhưng đêm qua và sáng nay bệnh nặng hơn dù có uống thuốc rồi. Bệnh tôi như giả vờ lúc thế này lúc thế khác. Sáng nay khi lên tàu, tôi bị sốc hơi. Tôi nghĩ nên dừng lại vì nhỡ ra đi đường có xảy ra chuyện gì thì phiền cho mọi người quá.
Sức khỏe ở tình thế bất thình lình như vậy sao chị không quyết định ngay từ đầu để khỏi ảnh hưởng hình ảnh khi lâm tình cảnh rút lui vào phút cuối?
Tôi cũng nói với bên Hội Nghệ sỹ Sân khấu, nhưng Hội động viên cố gắng đi ra đảo để xem có viết được kịch bản gì đó không. Tôi quả tình rất thích đi, cũng chuẩn bị ghê lắm đến nửa vali thuốc rồi. Ngày hôm nay lúc dừng lại tôi cũng đã nghĩ rất kỹ. Dù thích, mình cố mà không được. Hôm nay dừng lại cũng là điều buồn chán. Những năm trước, có những lần mọi người phải cõng tôi đến nơi mà còn không diễn được phải hủy đêm diễn vì sức khỏe.
Từ nhỏ đến giờ chị đã đi tàu biển bao giờ chưa mà lại quyết định đi ở tuổi này?
Chưa hề. Lần này tôi muốn đi dù nhiều người ngăn cản. Có ai ép gì tôi đâu. Thực tình bố tôi trước khi mất rất thèm quay về biển. Bố tôi trước đây là thuyền trưởng tàu chiến. Lần này tôi nghĩ cùng bố đi biển, vác cả áo, thẻ Đảng của bố đi đấy. Nhưng đến khi sức khỏe không cho phép, nên tôi bảo mọi người để dịp khác. Thuyền trưởng tàu nói luôn phải quyết định ngay vì lúc giữa đường làm sao thì khó.
Tình trạng ốm kinh niên như vậy sao chị không tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi quyết định?
Bệnh hen tim kinh niên, có lúc khỏe lúc ốm. Bệnh đột xuất không phải lúc nào cũng kè kè bác sỹ bên cạnh. Sức khỏe tốt tôi lại xin đi.
Tôi nghĩ chị phải từ bỏ ý định đi nữa, dù cho sức khỏe có tốt hơn?
Tất nhiên phải khỏe tôi mới đi được. Chẳng qua thời gian này tôi ốm, chứ lúc khỏe thì làm gì không đi được.
Nghệ sỹ trẻ đi với tinh thần cổ vũ, truyền cảm hứng cho chiến sỹ trẻ. Còn chị thì sao?
Tôi chuẩn bị kỹ càng, làm một tiết mục gì đấy dù tôi đi theo đoàn viết kịch bản chứ không phải để biểu diễn. Nhưng mình xuất thân từ biểu diễn cho nên chuẩn bị cẩn thận lắm. Cả chiều hôm qua cũng mua thêm đồ phục vụ cho tiết mục.
Chị rút ra điều gì từ chuyện đáng tiếc này?
Tôi rút kinh nghiệm, lần sau mà ốm thì thôi, từ chối luôn không đi đâu cho đỡ phiền.
Toan Toan/ Tiền Phong
|
Hà Tùng Long (Dân Trí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.