"Thế nên, bây giờ điều quan tâm nhất là:
Anh kia cặp với chị này
Anh kia lừa dối chị này,
Anh kia đập đánh chị này,
Và chị ngã xuống đây
Cư dân cùng với đồng bào
Thông tin miệng đói cồn cào
Ba hoa lời ra lời vào
Một ngày mới nhốn nhao, nhốn nhao, nhốn nhao ao ao ao ao…"
Hôm trước tôi đọc thấy những dòng này trên status của một cô bạn, có thấy ngoặc kép, nhưng vẫn tưởng cô ấy tự viết, tính cô ấy vốn hài hước, nên comment bằng một icon mặt cười.
Hôm qua đi từ sân bay về, cậu taxi bật đến chói tai một bài than khóc nào đấy mẹ ơi mẹ hời, nhỏ nhẹ đề nghị tắt nhạc thì nhận được một cái cau mày và cái với tay vặn volume nhỏ tý tẹo xuống đầy chiếu cố, nhạc vẫn chói tai. Sau mẹ ơi mẹ hời là oang oang mấy câu ở trên. “Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này/ Anh kia lừa dối chị này/ Anh kia đánh đập chị này/ Và chị ngã xuống đây…”
Ra là có một bài hát như thế, về lọ mọ tra cứu, thấy bài này hóa ra nổi tiếng, của ca sĩ Trúc Nhân, ra đời từ tháng 8 năm ngoái 2015. Thật bất ngờ vì tên bài là Thật bất ngờ ! Một bài hát được cho là để đá xoáy giới showbiz Việt, hóa ra vẫn thời sự với toàn thể chúng ta. Nghe trong taxi , nghe đi nghe lại, rồi ngẫm thấy cuộc sống sao mà hài hước mà bi đát thế!
Mấy hôm nay, dư âm vụ công chức kết hợp côn đồ bạt tai phụ nữ ở sân bay Nội Bài vẫn chưa nguôi hẳn. Một phụ nữ bị đánh mà nhiều người xúc động thế, quả thật rất tốt. Tất nhiên dư luận sôi lên sùng sục là do cô ấy bị đánh ở chốn công cộng, nơi văn minh; tất nhiên sôi lên sùng sục nữa là do người đánh cô ấy là… và cô ấy là... Có điều gì đó để bất cứ ai cũng thấy vụ bạo hành sân bay này chạm đến một điều nhạy cảm rất ghê gớm của xã hội. Mặc dù xưa nay, anh kia đánh chị này, đâu có mới mẻ gì…
Cô tiếp viên hàng không bị đánh 1 ngày trước ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10), khi cả nước đang vui vẻ tổ chức những hoạt động gọi là tôn vinh chị em. Và việc bất chấp sự tôn vinh ấy của cộng đồng, để bạt tai một cô gái giữa phi trường, tội rõ là to quá, dã man quá…M uốn lấp liếm cũng không lấp liếm được.
Nhưng 5 ngày trước cái ngày 20.10 thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ấy, có một phụ nữ, cũng là phụ nữ, bị đánh thì thảm lắm, chẳng hề có ai bênh. Clip đầy trên mạng, ở Ninh Giang, Hải Dương. Hàng chục người quây lại đánh đập, đạp chân vào mặt cô ta, người đánh cũng chủ yếu là đàn ông. Già có trẻ có. Cứ thử gúc đi mà xem, ngày 14.10, nhiều báo giăng hàng tít thế này: Nữ “cẩu tặc” bị đánh hội đồng, bắt đeo xác chó vào cổ ; Nữ “ cẩu tặc” bị đánh, bắt đeo xác chó…. Người đàn bà bị đánh cho lê lết trên đất rồi bị đeo xác con chó vào cổ. Nhiều báo, chứ không ít đâu, những hàng tít không xót xa, không đau lòng gì hết, những hàng tít vô cảm cực kỳ…
Thế nghĩa là, trộm chó không được coi là đàn bà… Còn đàn bà vì sao phải đi trộm chó thì kệ. Ghét là đánh! Khinh là đánh ! Đàn bà cũng đánh.
Người đàn bà ấy có ba con, tên tuổi không hề được viết tắt, con nhỏ của cô ta mới 6 tháng tuổi. Không ai biết gia cảnh cô ấy thế nào, chỉ biết cô ta làm một việc khốn nạn là trộm chó. Cô ta bị đánh, bị làm nhục, bị coi không bằng một con chó…
Và ai đã lên tiếng bênh cô ấy? Không ai cả. Dư luận chẳng hề sôi lên. Lũ đàn ông đánh cô ấy chẳng ai phải nghe chửi mắng.
Tất cả những người phụ nữ bị đánh đều cần được bênh. Nhưng hóa ra không phải ai sinh ra là đàn bà đều được coi là đàn bà…Hôm nay cô nữ tiếp viên hàng không là tâm điểm của sự chú ý, mai chưa chắc. Hết chuyện sân bay, hết chuyện nước mắm, sẽ lại sang chuyện mới, hẳn là thế. Chúng ta quen rồi, quen với mỗi ngày dăm ba câu chuyện buồn để tất cả nhảy vào bàn luận. Những icon mặt khóc, những icon mặt cười…
Cư dân cùng với đồng bào
Thông tin miệng đói cồn cào
Ba hoa lời ra lời vào
Một ngày mới nhốn nhao, nhốn nhao, nhốn nhao ao ao ao ao…"
Vui lòng nhập nội dung bình luận.