• Anh bạn thân mới đi tiền trạm về cho hay: ăn no nê (chỉ tính tiền ăn thôi), tốn khoảng 400.000 - 500.000 đồng, cho nhóm 6 - 7 người. Có cả nấm mối Bến Tre, cá cóc sông Tiền và Hậu nữa mới... khó chịu trong người chứ!
  • Cũng như mì, hủ tíu là một đặc sản Sài Gòn với nhiều quán chuyên bán nổi tiếng, khó mà chỉ ra quán nào ngon nhất. Hủ tíu ở Sài Gòn có nhiều dòng như hủ tíu Nam Vang, Mỹ Tho, Gò Công, Sa Đéc đã Sài Gòn hóa...
  • Không thấy ở đâu có một tên gọi thật thú vị, đầy sự liên tưởng như bánh Gật gù ở Tiên Yên. Mà quả tình, cầm cái bánh ấy lên, nó cứ gật gù, gật gù.
  • Bánh canh nấu cá thì tanh, nấu thịt không ra cái hồn của quê, nấu tôm là ngon nhất. Nhưng dân dã hơn cả vẫn là bánh canh nấu với dăm ba mớ tép mới xúc còn tươi...
  • Khác với món bánh canh nước, tô bánh canh khô có cả mùi thơm của dầu tỏi phi, vị béo của nước dùng, đậu phộng; vừa có cả vị thanh thanh của đồ chua vừa dùng kèm cùng các loại rau đặc sản đầy hương sắc xứ nắng chát Tây Ninh.
  • Một tô cháo sợi nghi ngút khói được bưng ra nhưng khách lại thấy giống tô bún, nếm chút nước lèo thì hương vị như… hủ tíu. Trên bàn lại bày thêm xàlách, rau quế, hũ nước mắm ớt. Thật không biết đâu mà lần
  • Ăn sứa hơi lạ miệng và có phần khó ăn cho những người mới thưởng thức lần đầu, nhưng khi đã ăn quen thì khó mà quên được cái vị chát và tiếng nhai giòn sựt của nó.