Ông Ích Khiêm "chửi" quan lại đồng liêu là chó, mọi người phản ứng ra sao?
Ông Ích Khiêm đãi thịt chó, xách mé sâu cay quan lại đồng liêu
N.V
Thứ ba, ngày 23/05/2023 20:30 PM (GMT+7)
Ông Ích Khiêm đã mắng nhiếc các quan trong triều đều là chó, vua cũng chó, tôi cũng chó, không chăm lo việc nước, chỉ biết vục mặt lo ăn! Chỉ với nhiêu đó cũng quá thừa để kết án Ông Ích Khiêm, đồng thời ai cũng đều có thể bắt trói ông giao cho Bộ Hình xử án đúng luật...
Theo sách "Đại Nam chính biên liệt truyện" thì cụ Ông Ích Khiêm mất vào năm 1884, tức cách nay đã 129 năm. Tuy nhiên, cho đến ngày nay ở quê hương cụ tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, người dân vẫn còn truyền cho nhau nghe những giai thoại về cụ và trong số những giai thoại ấy thì câu chuyện dưới đây được nhiều người nhớ nhất.
Ông Ích Khiêm vốn là người ngay thẳng, không thích luồn cúi, nịnh nọt, thậm chí có lúc còn châm biếm đến mức cao ngạo. Một hôm, cụ tổ chức đãi tiệc các quan đồng triều tại nhà, khách được mời đến dự rất đông. Để chuẩn bị cho bữa tiệc đãi khách, Ông Ích Khiêm dặn người nhà chỉ nấu một món, mà làm cho thật ngon, đó là món thịt chó. Trong lúc ăn, các quan thấy ngon nhưng không biết là món gì vì thức ăn được bày biện khá lạ mắt. Vì thế có người lên tiếng hỏi:
- Chớ hôm nay, quan anh cho chúng tôi ăn món thịt gì mà ngon quá.
Nghe vậy, Ông Ích Khiêm trả lời một cách tỉnh bơ: Đó là món "ngu trung".
Nghe chủ nhà nói vậy, nhưng không ai hiểu món "ngu trung" là món gì, là thịt con gì. Vì với món ăn này, có nhiều quan chưa từng được nếm và tất nhiên các món ăn trên bàn đều được trình bày khác với món "ngu trung" bình thường, cho nên không nhìn ra. Nếu trình bày theo cách bình thường, dẫu chưa từng nếm nhưng cũng có thể biết đó là món gì. Do đó, các vị quan vốn kiêng ăn món "ngu trung" cũng tỏ ra thành thật không biết đó là món ăn gì, mà tất cả đều thừa nhận có vị lạ và cách trình bày cũng lạ mắt.
Đến lúc này, Ông Ích Khiêm mới dõng dạc nói lớn giữa bữa tiệc rằng:
- Thưa các vị, đó là món thịt chó đấy.
Nói xong, Ông Ích Khiêm đứng giữa tiệc rồi đưa tay vừa chỉ vừa nói:
- Thưa các vị, các bàn từ trên xuống dưới, từ trong cho đến ngoài tất cả đều là "chó" hết.
Đến lúc đó, các quan dự tiệc mới thấm ý, biết là Ông Ích Khiêm chửi xỏ mình nhưng không làm sao nói được. Ngay lúc đó, từ ngoài ngõ có mấy viên quan khác đến trễ và được gia nhân mời vào. Trong số những người đến trễ lại là những viên quan không phải nhỏ, nào là biện lý, chủ sự, tham biện tại kinh đô. Trước đó, Ông Ích Khiêm đã dặn người nhà dành sẵn một mâm riêng. Ngay lúc đó, mâm cỗ liền được gia nhân bưng vào, đặt ở vị trí cao nhất, có thể gọi là bàn thượng. Các quan vừa mới được đón vào thấy thế, đâm ngại. Một người trong số đó bước đến bên gia chủ sau khi đảo mắt nhìn quanh và nói:
- Chúng tôi có lỗi thất lễ đã đi trễ giờ, vả lại... chúng tôi thật không dám vô phép ngồi ở bàn trên đó!
Ngay lúc ấy, Ông Ích Khiêm liền nói to cho mọi người cùng nghe rõ:
- Các vị đừng ngại, tất thảy đều là chó cả! Ngồi bàn thượng cũng chó, dưới bàn hạ cũng chó!
Lần này, Ông Ích Khiêm cố ý nói sai hai chữ "trên", "dưới" thành "thượng", "hạ". Và như vậy là Ông Ích Khiêm đã cố tình phạm thượng, khi quân (khinh vua). Mà phạm vào tội này là phải lăng trì xử tử!
Ngay lúc đó, các quan dứt khoát đứng dậy, kẻ trước người sau nói lời cáo từ. Ông Ích Khiêm cản tay lại, không để các quan về. Ông nói: Tôi xin các quan vui lòng ngồi lại để uống nước đã chứ!
Vừa nói xong, Ông Ích Khiêm lớn tiếng gọi gia nhân:
- Nước đâu bay? Thật là bọn vô tích sự! Ăn rồi chỉ lo mỗi việc nước cũng không xong, cứ vục đầu mà ăn rồi chơi thôi!
Thực ra, trước đó Ông Ích Khiêm cũng đã dặn gia nhân khi thấy các quan ăn xong nhưng cũng không được mang nước uống ra. Đó là cái cớ để cụ có dịp chửi các quan đồng liêu chỉ biết vục đầu vào ăn, chứ không biết lo việc nước, trong khi Tổ quốc, dân tộc đang bị ngoại bang xâm lược.
Lời bàn:
Với nội dung của giai thoại trên thì quả là các viên quan dự bữa tiệc hôm đó không thể nói rằng Ông Ích Khiêm không có ý xỏ xiên, chơi khăm, sỉ nhục đồng sự. Vì thực tế Ông Ích Khiêm đã mắng nhiếc các quan trong triều đều là chó, vua cũng chó, tôi cũng chó, không chăm lo việc nước, chỉ biết vục mặt lo ăn! Chỉ với nhiêu đó cũng quá thừa để kết án Ông Ích Khiêm, đồng thời ai cũng đều có thể bắt trói ông giao cho Bộ Hình xử án đúng luật. Mọi tội có thể châm chước, khoan tha, nhưng tội phạm thượng, khi quân thì không thể. Nhưng rồi mọi người vẫn khoan tha, châm chước cho Ông Ích Khiêm. Không ai dâng sớ đàn hặc con người tài năng, văn võ kiêm toàn ấy là bởi vì họ hiểu Ông Ích Khiêm chửi họ "ngu trung" như chó!
Vâng, được trung thành với ông chủ có đạo đức, có tri thức, được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ đó là con chó may mắn. Cái may mắn ấy con chó không tự chọn lựa, vì nó chỉ có mỗi một bản năng trung thành. Con chó trung thành với bất kỳ ông chủ nào đã nuôi nó từ nhỏ, kể cả loại ông chủ là kẻ cướp của giết người, đầu trộm đuôi cướp. Loại thứ hai này đúng là không may mắn tí nào! Kẻ sĩ, những trí thức luôn luôn tự nhắc nhở "dĩ dân vi bản", phải tâm niệm chữ trung (trung quân một cách sáng suốt), lẽ nào không biết chọn vua để phụng sự? Ông Ích Khiêm là người thừa hiểu, thậm chí là hiểu một cách sâu sắc, nhưng ông cũng không thoát ra khỏi chữ trung ấy trước một ông vua nhu nhược, từng bước cắt đất cho thực dân Pháp. Và suy cho cùng, hình như khi đó Ông Ích Khiêm cũng tự chửi mình?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.