"Impossible is nothing" – "Không gì là không thể". Đó là câu ghi trên bục đặt quả bóng trong trận đấu giữa đội tuyển Ukraina và đội tuyển Bắc Macedonia trên sân Arena (Đức) tối 17/6/2021. Tôi đọc thấy nó khi trọng tài từ đường hầm đi ra đến bên bục cầm lấy quả bóng dẫn hai đội ra sân. Mà hình như ở sân nào tại Euro 2020 trên cái bục đặt bóng đều có ghi câu này.
Điều này đúng, trước hết, cho bóng đá. Một sân cỏ rộng cho hai mươi hai cầu thủ múa lượn đôi chân với trái bóng tròn nhằm mục đích duy nhất là đưa được bóng vào lưới đối phương. Có những bàn thắng hiển nhiên là kết quả hợp lý của những pha phối hợp đã được rèn tập và có thể đoán định được. Nhưng lại có những pha làm bàn như không tưởng, rất đột biến, rất bất ngờ, khiến tất cả mọi người chơi người xem trực tiếp và gián tiếp đều không tin nổi. Cú solo một mình một bóng của Maradona từ giữa sân vượt qua năm cầu thủ đối phương với chiều dài hơn sáu mươi mét để ghi bàn vào lưới đội Anh tại World Cup 1986 là thế. Cú đá mới rồi của Patrik Schick (Cộng hòa Czech) vượt khoảng không hơn bốn mươi lăm mét vào lưới đội Scotland cũng thế. Lại có những thủ môn phá được những cú sút tưởng như mười mươi là thành bàn thắng của đối phương. Ở mặt khác, có những cút sút nghĩ là sẽ vào lưới chắc chắn ("đá ra khó hơn đá vào") thì lại bay ra ngoài đến khó tin. Và có những bàn thua mà thủ môn cũng không hiểu vì sao trái bóng lại lăn vào lưới khi mà mình đã bắt được. Đúng là trong bóng đá khi trái bóng còn lăn thì không gì là không thể, kể cả những tình huống không liên quan trực tiếp đến trái bóng.
Như cú gục ngã của tuyển thủ Đan Mạch Christian Eriksen. Tính mệnh của anh phút chốc bị đe dọa nghiêm trọng. Khi anh nằm bất tỉnh trên sân nhiều người đã nghĩ đến điều xấu nhất, anh sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nhưng điều thần kỳ đã đến khi Eriksen được cấp cứu kịp thời tại chỗ, đưa đến bệnh viện kịp thời và bắt đầu được điều trị tích cực. Điều không thể đã trở thành có thể. Và điều bất ngờ từ Eriksen chưa dừng lại ở đó. Đội tuyển Bỉ trong trận gặp đội tuyển Đan Mạch ở vòng đấu sau đó đã chủ động dừng bóng lại ở phút thứ 10 để cùng đội bạn và cả khán đài dành một phút vỗ tay gửi đến người đồng nghiệp đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh lời chúc sức khỏe, bình an. Một chiếc áo đấu có chữ ký của toàn đội tặng cho người đồng đội của mình cũng đã được các tuyển thủ Đan Mạch trưng lên trên sân trước giờ bóng lăn. Trái bóng đã vượt qua mọi biên giới quốc gia, mọi khác biệt văn hóa, mọi toan tính thắng thua, để kết nối tất cả mọi con người trên toàn cầu trong vẻ đẹp của tính nhân văn. Khi đó không gì là không thể.
Tôi hiểu đó là một thông điệp của UEFA khi giải Euro 2020 diễn ra trong thời gian đại dịch Covid 19 vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới. Giải đấu đã phải hoãn lại cả năm trời. Các đội tuyển không có nhiều thời gian tập luyện. Nhiều cầu thủ bị nhiễm bệnh phải cách ly và có khi không tham gia được đội tuyển. Các khán giả không được ra sân thưởng thức và cổ vũ cuộc chơi cả quốc nội và quốc tế. Tưởng như cơn đại dịch sẽ nhấn chìm loài người vào một cuộc khủng hoảng sinh thái nhân văn văn hóa. Euro 2020 tưởng sẽ hoãn lâu dài, hoặc trong tình huống xấu nhất là phải hủy bỏ. Nhưng không, con người và loài người đã biết vượt lên nghịch cảnh sống còn để vẫn tiếp tục sống và hoạt động và vui chơi. Impossible is nothing! Giải đấu lớn nhất châu Âu đã trở lại, đã lần đầu tiên diễn ra ở 11 quốc gia, đã lại được chơi trên những sân bóng có khán giả. Và chỉ mới qua loạt trận vòng bảng đầu tiên Euro 2020 đã có những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp, những bất ngờ khó tin mà có thực. Đó là vẻ đẹp của bóng đá. Đó là sức mạnh của con người. Đó là chiến thắng của loài người trước sự đe dọa chết chóc của dịch bệnh.
Không gì là không thể! Bạn hãy luôn nhớ câu này trong cuộc sống và hãy sử dụng nó trên sân chơi cuộc đời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.