Tôi
và cô bạn thân đều đang là sinh viên đại học, khi ấy vừa từ trường đến Bệnh viện Việt
Đức (Hà Nội) thăm bà tôi nằm viện. Nguyên do được gặp và nói chuyện với
Phó Thủ tướng, ngay với chúng tôi, cũng thật khó tin…
Đang
chen vào cửa phòng hậu phẫu chật cứng người nhà bệnh nhân, tôi chợt thấy ngờ
ngợ... Một người đứng tựa mép cửa chăm chú nhìn vào trong phòng, nơi mấy bóng
áo trắng đang lúi húi chăm sóc một người bệnh. Tôi lui ra xa nhìn lại, thấy đúng
là tân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Một
thoáng lơi mắt quay sang hỏi bạn tôi xem có chắc không, thì đã không thấy Phó
Thủ tướng đâu nữa. Tôi kéo tay bạn ra phía cầu thang, thấy một người mặc sơmi
trắng cũng đang đảo mắt kiếm tìm. Một lúc sau thấy Phó Thủ tướng đi ra, bước
xuống cầu thang.
Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam gặp gỡ đại biểu tham dự Diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện lần thứ hai, ngày 18.12.2013. Ảnh: Chí Cường
Người
kia liền lặng lẽ đi sau cách khoảng mươi bước. Chúng tôi kéo tay nhau đi theo,
trong bụng vừa hiếu kỳ vừa thấy lo lo. Phó Thủ tướng đội một chiếc mũ lưỡi
trai, mặc áo gió, dáng người mảnh khảnh, bước thoăn thoắt. Hai thanh niên chúng
tôi phải cố rảo bước mới kịp.
Thế
là lần đầu gặp VIP, không có báo chí hay quan chức tiếp đón.
Cuối
cùng Phó Thủ tướng ra phía cổng sau, nhẹ nhàng lách qua cửa sắt khép hờ, đi vào
khu chụp cộng hưởng từ. Bệnh nhân nằm trên nền đất, người nhà đứng ngồi trên
ghế, trên xe, trên đất, nét mặt mệt mỏi. Hai cô lớn tuổi đứng gần tôi bảo nhau
giọng khó chịu: “Phải gió” cái máy chụp sửa gì mà lắm thế!”.
Phó
Thủ tướng đứng nói chuyện một lúc với người nhà của một bệnh nhân đang nằm sấp
trên cáng. Phó Thủ tướng hỏi chuyện mấy người nữa. Chắc chẳng ai biết họ đang
nói chuyện với Phó Thủ tướng. Tôi vòng ra sau, lấy điện thoại ra chụp. Người
mặc áo trắng tiến lại gần, nói rất khẽ: “Xin đừng chụp!”.
Hình ảnh khác của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (người đội mũ
lưỡi trai), đang nói chuyện với người dân đi khám bệnh ở bệnh viện. Ảnh:
Nguyễn Hiệp
Có
người gọi tên một bệnh nhân. Rồi một chiếc cáng được đẩy vào. Phó Thủ tướng bám
tay vào đẩy chiếc cáng. Hành lang quá chật, chúng tôi không theo vào được. Quay
ra hỏi chuyện người mặc áo trắng, hóa ra là thư ký của Phó Thủ tướng. Người thư
ký này hiền khô, nói năng nhỏ nhẹ.
Phó
Thủ tướng ở trong khá lâu mới đi ra. Trời đã gần tối, ông đi chậm lại, rồi ngồi
xuống bệ xây như ghế đá quanh một gốc cây lớn và vẫy người mặc áo trắng. Chúng tôi
liền xán lại theo người mặc áo trắng. Bạn tôi mau mắn: “Dạ các cháu đi theo từ
nãy...”.
Phó
Thủ tướng thoáng ngạc nhiên, rồi cười rất hiền và ngồi xích qua một bên. Tôi
hỏi: “Bác đến nhiều bệnh viện chưa?”. “Cũng mới được mấy nơi”. “Bác thấy sao hả
bác?”. “Các cháu thấy sao?”. Chúng tôi im lặng mãi chẳng biết nói gì, Phó Thủ
tướng bảo: “Bác thấy Bệnh viện Việt Đức này tốt hơn cả. Hỏi
không thấy ai phàn nàn. Dù còn khó nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Nếu các bệnh viện
đều được thế này thì cũng tốt”. Bạn tôi phản ánh: “Cháu thấy bệnh nhân còn phải
chờ chụp lâu quá, bác ạ”. Phó Thủ tướng gật đầu: “Có mỗi máy, nghe nói đã đặt
mua thêm mà chưa về”.
Rồi
Phó Thủ tướng kể cho chúng tôi về bệnh nhân nằm sấp trên cáng từ sáng sớm vẫn
chưa làm xong hết các xét nghiệm, chiếu chụp; rồi về một bệnh nhân khác ở Bắc
Giang chuyển lên, thiếu giấy tờ nên phải chờ mấy ngày...
“Lúc
nãy bác vào phòng chụp. Anh bác sĩ nói "mời anh ra ngoài chờ đến lượt giúp đi!".
Các cháu biết không, hôm qua máy hỏng, hôm nay họ phải làm suốt, trông rất mệt
mỏi. Nếu bác cháu mình liệu có còn lịch sự được thế không?”. Nghe bác nói thế,
tôi và đứa bạn nhìn nhau cười: “Chuyện nhỏ xíu, bọn cháu còn cáu loạn lên ấy,
bác ạ”.
Bạn
tôi kể chuyện tuần trước đến thăm người nhà ở một bệnh viện, nghe người dân nói
về chuyện... phong bì. Phó Thủ tướng cho biết ông cũng đến đó rồi. "Bà con mách
nhau hết, cả những bác sĩ nhất định không nhận phong bì, các cháu ạ", Phó Thủ
tướng bảo: “Bác đã được bắt tay mấy bác sĩ. Những chuyện tốt như thế cũng không
ít và họ cũng không giàu đâu. Bác sĩ, y tá, hộ lý cũng vất vả lắm. Nhìn vào
phòng trực của họ thì chẳng bố mẹ nào muốn con làm bác sĩ đâu”.
Phó Thủ tướng nhẹ nhàng lách qua cánh cổng khép hờ.
Mùa
đông trời tối rất nhanh. Mấy bác cháu đứng dậy. Phó Thủ tướng lại đi rất nhanh
ra cổng. Tới đầu phố Tràng Thi mới thấy một chiếc ôtô ghé vào...
Hai
đứa chúng tôi, lưng vẫn còn đeo balô, đến tận khi về nhà cũng không ngờ mình
lại gặp Phó Thủ tướng như vậy.
Balô
có lẽ cũng đầy thêm một ít.
Gia đình và Xã hội (Theo Gia đình và Xã hội)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.