Tôi phải gọi đến 4 số điện thoại mà Hoàng chíp - một tay chuyên làm nghề “bao biên” từng cho, thì Hoàng mới bắt máy... Khi chiếc xe khách 16 chỗ chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn bắt đầu vào đất Hữu Lũng (Lạng Sơn) thì Hoàng chíp gọi cho tôi. “Ông qua chỗ con mụ Vinh, nó chuyên về thuốc ông đang tìm hiểu đấy”.
Cần bao nhiêu cũng có
Sau trận nhậu hàn huyên, Hoàng chở tôi đi gặp “mụ Vinh” ở khu vực thôn Khơ Đa (gần cửa khẩu Cốc Nam), xã Tân Mỹ huyện Văn Lãng. Những tưởng “mụ Vinh” là một người đàn bà đanh đá, mặt trơ trán bóng, nhưng tới khi gặp thì tôi... ngã ngửa.
Đó là một người đàn ông sinh năm 1972, ăn mặc vô cùng diêm dúa - áo xanh, quần trắng bó sát người, kẻ mắt, sơn móng tay đỏ chót và nổi bật hơn cùng đôi giày trắng. Sau lời giới thiệu của Hoàng, “cô” Vinh xởi lởi bắt tay tôi: “Thế bác cần loại nào? Em thì đúng “tổ” các loại thuốc rồi, ở đây đố có nhà ai vượt được qua em về mặt hàng này. Em có hết từ thuốc cho người đến thuốc cho cây...”.
Tôi nói rõ lại là cần nhập ít thuốc kích thích tăng trưởng cho cây, “cô” Vinh lại ra rả: “Dân chơi cây cảnh tiêu thụ thuốc của em nhiều lắm. Nếu dùng thuốc của em, cây to cổ thụ có thể xẻ dọc làm đôi, làm ba để vận chuyển, lúc trồng lại chỉ cần lấy thuốc đắp vào là lại sống như thường...”.
Thuốc kích thích cây trồng được bày bán tại chợ Lũng Nghịu, Trung Quốc.
Sau một hồi quảng cáo vòng vèo, Vinh mới bật mí: “Nói thật chứ, hàng nhà em tiêu thụ được nhiều nhất vẫn là các loại thuốc để làm rau. Nếu là cây để ăn lá, ăn ngọn như rau muống, su su, rau ngót..., trước khi cắt mang ra chợ chỉ cần phun trước 3 ngày là đảm bảo đẹp ngay, mười ngọn như một, non mơn mởn. Còn rau ngót cũng thế, chỉ cần phun thuốc vào là lá thẳng, không xoăn, đẹp mỡ màng...”.
Tôi ngỏ ý mua loại thuốc để về làm giá đỗ với số lượng lớn, Vinh nói chắc nịch: “Bác cần bao nhiêu, em cũng có, cả triệu liều cũng được. Nhưng phải đặt tiền trước vì thuốc để ở bên kho Lũng Nghịu, Trung Quốc, lúc nào có người đặt trước mới chuyển về. Nếu bác buôn thuốc này, thích dán tem gì chỉ cần đưa mẫu trước, 3 hôm là in đầy đủ, đẹp long lanh”.
Tôi ngỏ ý giá cao nên cần phải tính lại, “cô” Vinh nói luôn nếu thích thì đưa hẳn sang kho xem hàng, và nếu nhận hàng bên Trung Quốc thì chỉ 2.600 đồng một ống thuốc, sau đó tự thuê cửu vạn cõng về. Sở dĩ cô Vinh lấy mỗi ống đắt thêm 1.000 đồng là vì bây giờ tiền cõng hàng qua biên giới đã mất 10.000 đồng/kg rồi, bất kể hàng gì cũng thế.
“Cô” Vinh có vẻ kết mối hàng mà tôi vẽ ra, nên dẫn cả Hoàng và tôi theo đường mòn để đến chỗ tập kết hàng. Lũng Nghịu thực chất là một trung tâm, hay chợ đầu mối đề tuồn hàng lậu vào nước ta, được hoạt động tự do.
Vinh chỉ đống hàng mà mấy người phụ nữ lớn tuổi đang vác nói: “Thuốc này em đã từng bán cả triệu lọ, hàng chục năm nay rồi có sao đâu. Chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản là có hàng, dù có cần đưa hàng về đến nhà tận miền Nam, em cũng chuyển được, yên tâm đi cưng”.
Đường đi của “thuốc độc”
Tôi hỏi về loại thuốc để làm giá đỗ, rau mầm mọc nhanh, Vinh nói: Loại thuốc đó là rẻ nhất, em nhập vào 3.600 đồng, bán 5.200 đồng một ống, chắc về xuôi người ta bán 10.000. Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần pha vào nước rồi ủ 3 hôm là giá đỗ hay hạt rau cải sẽ nảy mầm, mập, ngắn, rễ ít, nhìn thích mắt lắm. Năm nào đầu mùa đông loại hàng này cũng bán mạnh, vì trời rét người ta ủ giá cần nhiều hơn mùa hè.
|
Quá tò mò về những ống thuốc kích thích có chức năng như phép thuật với các loại rau củ quả, tôi đã tìm được Quang, lái xe độc quyền của “cô” Vinh.
Quang cho biết, hàng của “cô” Vinh về Hà Nội mỗi tuần chỉ khoảng 70.000 ống, không đáng kể gì so với lượng tiêu thụ thuốc trong những năm qua. Thuốc đi trực tiếp nhiều nhất là về Vĩnh Phúc, vì ngày nào Quang cũng dùng xe Suzuki loại 7 chỗ tháo ghế chuyển xuống bến xe Lạng Sơn 1 chuyến hàng, để đưa cho những xe khách chạy tuyến Lạng Sơn - Vĩnh Phúc hay Lạng Sơn - Việt Trì.
Những xe này là xe đi chợ của dân Thổ Tang (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), thường sáng đưa khách đi chợ, chiều lại chạy về. Các xe thường đi theo hướng về đến Bắc Ninh thì rẽ qua huyện Yên Phong rồi sang Sóc Sơn (Hà Nội) ra Quốc lộ 2 là về, vì đi hướng này ít bị lực lượng chức năng để ý.
Theo lời Quang, một lượng thuốc không nhỏ được gửi theo các xe container chở hoa quả đi vào phía Nam. Quang cho biết: “Các lái xe ở phía Nam ra rất thích mua các loại thuốc kích thích rau quả, một thùng khoảng 60cm chứa được 7.000 ống, cả xe containner to thế nhét vào đâu chẳng được. Cái hay là chở thuốc kích thích vốn không nhiều mà lãi lại lớn, cứ mỗi ống thuốc chỉ cần lãi 1.000 đồng, thì một chuyến họ làm 2 thùng cũng có hơn chục triệu".
"Nhẹ nhàng mà rất ít bị bắt vì hầu như quản lý thị trường ở phía Nam không để ý tới, mà có bị bắt cũng chẳng bị phạt, xấu nhất là bị thu hàng thôi, vốn có đáng kể gì đâu vì đã có người gửi mua hàng rồi” - Quang kết luận.
Gia Tưởng (Gia Tưởng)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.