Quê ngoại

Thứ bảy, ngày 30/04/2011 10:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Có một vùng đất như mọi vùng đất khác, có con sông nhỏ, con suối cạn róc rách, cây mít, cây bưởi, cây cau, nghĩa là chẳng có gì đặc biệt so với nhiều nơi khác. Nhưng đó là quê ngoại của mọi người, nơi ai cũng gửi lại phần đời thân thiết nhất.
Bình luận 0

Quê ngoại thân thiết vì đó là nơi mẹ sinh ra. Nơi đó mẹ đã đưa ta về khi còn trứng nước vì “cháu bà nội tội bà ngoại”, vì ở nhà chồng mẹ không thấy ấm cúng bằng về nhà mình làm nũng bà ngoại... Lớn lên, ta về quê ngoại thường hơn, ấm lòng hơn vì ở quê nội ta có "trách nhiệm" nối dõi, được sai bảo làm mọi thứ, kể cả thủ tục cúng bái rắc rối. Nhưng về bên ngoại, ta được chiều chuộng hơn, yêu thương một cách khác...

Cái quê ngoại thuần khiết và giản dị đã từng hiện hữu, từng sống dai dẳng trong hồn, trong ký ức tôi, cũng như nhiều thế hệ cha ông tôi. Và cái tuổi già thật đáng trách vì chủ quan, vì trì trệ tưởng mọi chuyện vẫn như ngày xưa, tôi luôn nghĩ bất cứ ai cũng có quyền thương nhớ vô hại ấy.

Cho đến một ngày, cạnh nhà tôi có vợ chồng anh Thuần ra phố làm ăn đã lâu, thuê nhà ở trọ. Chị Thuần sinh con thứ hai, vất vả lắm. Tôi bảo chị hay là đưa cháu nhỏ về quê ngoại... Chị nói: "Thôi, khổ em ráng chịu chứ bà em ở quê còn vất vả hơn cả vợ chồng em! Ông mất rồi, bà còn sống được bao lâu nữa mà mình ám!". Chưa đầy một tháng sau, chị sang nhà tôi đặt lên bàn nải chuối xanh: "Bà em ở quê ra, biếu hai bác, chuối tây nấu với ốc thành món bung, ngon lắm!".

Thì ra, thay vì đưa con về quê ngoại, anh chị đã điều bà ngoại và cả "quê ngoại" ra đây với mình. Nhưng thực ra thì không phải thế. Mấy hôm sau, chị Thuần sang chơi, kể giọng buồn buồn: "Thật ra thì vợ chồng em cũng không dám đưa bà ra, em nghỉ đẻ không có lương, sợ nuôi không nổi bà. Nhưng bí thế, bà phải ra và quyết ở hẳn với vợ chồng em cho đến ngày trăm tuổi.

Khổ lắm bác ạ, chúng em phải bỏ quê đành một nhẽ. Nhưng bà em cũng không còn gì ở quê. Đất bị thu hồi xây đô thị, bà được đền bù một gói tiền bự mà không biết làm gì, ra đây với chúng em, đưa chúng em làm vốn kiếm ăn nuôi bà. Vợ chồng tính nát óc không biết làm gì với số tiền này đây!".

Tôi thấy mù mờ đôi mắt. Cái quê ngoại trong miền ký ức lãng đãng của hồn tôi đang ra phố với gói tiền, tuy có thể lớn nhưng hai vợ chồng chị Thuần tính mãi không ra, không biết để làm gì. Thì ra đời là vậy, nào ai còn biết quê ngoại bây giờ là đâu?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem