Nhóm PV
Chủ nhật, ngày 28/07/2024 20:00 PM (GMT+7)
Tôi đã ở đó, con dốc nhỏ dẫn từ đường lộ tới lưng chừng núi với quán cà phê cóc, những người đàn bà làng biển, em bé lem luốc và những gốc xoài trĩu quả cũng chẳng làm ai quan tâm. Tôi ở đó chỉ 2 năm nhưng những mùa xoài chín rụng lộp bộp xuống mái tôn phòng trọ còn thơm thơm tận bây giờ.
Cuối tuần, cùng mọi người trong cơ quan đi du lịch tới vùng rừng núi biên giới, bắt gặp những trái xoài chín bán ven đường làm bao nhiêu ký ức thời trẻ của tôi sống lại. Đó là những mùa xoài ngọt ngào nơi lưng chừng núi của làng biển miền Trung hơn 20 năm trước. Khi đó, nơi tôi ở là một dãy nhà trọ thấp gần mười phòng, nằm trong con hẻm như chiếc xương cá gắn vào con dốc dẫn từ dưới đường nhựa lên lưng chừng núi.
Tôi chưa bao giờ đi hết con dốc đầy đá hộc nhẵn bóng dù nghe nói từ đây, men theo đường núi có thể ra tới nhà máy sợi, đèo Rù Rì. Hai bên đường và bất cứ khoảng đất trống nào, tôi đều thấy những cây xoài rất lớn, gốc to xù xì. Những chú kiến càng màu đỏ bò lên bò xuống báo hiệu mùa xoài đã về. Điều lạ lùng là chẳng ai ở đây chú ý tới những trái xoài, dù tôi thấy chúng ăn rất ngon. Sau này tôi mới biết, do xoài quá nhiều, mùa tới ăn cũng xuể mà hồi đó, bán cũng rất khó khăn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.