Bám đất, bám làng, nuôi dăm con bò, trồng vài ba thửa, những cái mộng tưởng cao sang trở nên giản đơn hơn, chân thực hơn với dân nơi này. Có lẽ hạnh phúc cũng không phải là thứ gì quá hư ảo, khi con người ta biết đủ.
Nhà nội cạnh mom đất dôi ra của bãi bồi mé sông, nơi có cánh đồng thửa nhỏ chẳng mấy vức vuông, đi trên dải bờ hẹp mà tưởng như đứng ở một cây cao bé xiu xíu. Nơi đây chứng kiến tuổi thơ, chứng kiến những non dại, và cả bao thứ từng có giờ đã vụt trôi mất. Là hôm mang theo đôi dép con mèo mới tinh, lớ ngớ thụp xuống ruộng bùn, chưa kịp khóc nhè đã bị nội mắng. Hay lúc trốn học ra ruộng đào giun, bài học cô giảng đã quên mà lời dạy nghiêm khắc của nội tới giờ vẫn luôn ghi nhớ. Cũng có khi là những trưa rỗi rảnh với trẻ con mà nhọc nhằn quặn lưng người lớn. Nội lom khom xoắn ống quần bà ba, vũng bùn nhớt nhơ bôi lem nhem cẳng chân khô quắc. Hai tay nội thoăn thoắt vục trong mớ bùn nuôi dưỡng bọn mạ non. Cái thứ tanh tưởi ấy bao lấy mồ hôi nội, ủ mầm sống trong mấy hạt gạo chín vàng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.