Bạn đọc lựa chọn sách trong Hội chợ sách
Thời gian qua, nhiều cuốn sách ngôn tình Trung Quốc được dịch và xuất bản dễ dãi đã khiến dư luận bức xúc, và cơ quan quản lý xuất bản cũng đã phải xiết lại. Tuy nhiên, thị trường sách không chỉ xuất hiện sách rác mang tên "ngôn tình”.
PGS. TS Võ Văn Nhơn và Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Thúy, tại hội thảo "Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới - Thực trạng và triển vọng” do Viện Văn học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) vừa diễn ra tại Hà Nội, đã đặt vấn đề về văn học thị trường hiện nay. Ông Nhơn cho rằng, đối với dòng văn học này, "các tác giả sáng tác đều là người trẻ, họ có sách đạt mấy chục nghìn bản, nhưng không nhận mình là nhà văn. Nội dung tác phẩm xoay quanh đề tài tình yêu, lối viết lãng mạn xa rời thực tế, sự trải nghiệm ít ỏi của người viết. Về thể loại, các "best-seller” hầu hết là tản văn, du ký, tự truyện. Sự thống trị của đề tài này một phần là kết quả của việc nhập khẩu văn học ngôn tình Trung Quốc, cùng nhu cầu của người đọc”. Cũng theo nghiên cứu của 2 tác giả, các yếu tố ngoài tác phẩm cũng giúp văn học thị trường TP.HCM gây bão, trong đó văn học thị trường gắn bó máu thịt với văn học mạng. Nhiều tác phẩm xuất hiện trên Internet trước khi thành sách. Nhiều công ty sách coi Facebook là nguồn khai thác bản thảo. Bên cạnh đó, chiêu thức PR góp phần vào sự lan tỏa của dòng văn học thị trường.
Theo PGS Võ Văn Nhơn, ở Việt Nam, thái độ với văn học thị trường có bênh vực, có bình thản chấp nhận và có cả sự lo lắng, hoang mang cho rằng văn hóa đọc đang xuống cấp, thị hiếu văn học thiếu lành mạnh.
Tuy nhiên cũng có một số ý kiến của các nhà nghiên cứu, tác giả cho rằng không nên đánh giá thấp thể loại văn học thị trường. "Chúng ta không thể thờ ơ với văn học thị trường. Khi tham gia kinh tế, văn học cũng phải theo quy luật cung cầu. Văn học thị trường chưa biết có trụ lại được hay không, nhưng chắc chắn nó đáp ứng được nhu cầu của người đọc hiện tại”, TS. Quách Thu Hiền nói. Dù vậy, TS. Hiền cũng lo ngại về các tác phẩm trong dòng văn học thị trường thường "không có giá trị lâu bền”.
Trong khi đó, có ý kiến cho rằng trong thời gian gần đây chúng ta phải đón nhận những sản phẩm được "đóng mác” văn chương, được xuất bản mang logo của những NXB vốn có uy tín trên văn đàn một thời vang bóng nhưng thực ra xứng đáng được gọi là một thứ "rác” – sách rác. "Rác phá nhà văn, phá độc giả, tấn công cả ban giám khảo nhưng chưa thấy ai lo dọn rác”, nhà thơ Vũ Quần Phương thẳng thắn nêu quan điểm.
Vậy ứng xử ra sao với dòng văn học thị trường? Theo PGS Võ Văn Nhơn: "Ta không thể xử lý các vấn đề về văn học thị trường bằng cách đề xuất cơ quan quản lý phải làm thế này, thế khác, bởi văn học thị trường có quy luật của thị trường. Có lẽ, chúng ta nên can thiệp vào quá trình thẩm mỹ như việc (dạy và học văn trong nhà trường thì tốt hơn?”. PGS Đoàn Lê Giang đưa ra sáng kiến: "Chúng ta không nên cấm văn học thị trường, mà nên đánh thuế cao với nó. Như vậy sẽ giảm được những tác phẩm dễ dãi”.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.